Chương 2

6.9K 431 139
                                    

Chương 2: Sao trên trời (2)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đợi khi bụi đất lắng đọng xuống như cũ thì người bị quật ngã kia cũng chưa kịp rú một tiếng.

Phía sau có tiếng bước chân nhanh chóng đến gần, Địch Thần quay đầu lại nhìn thì thấy vị tiểu Cao tổng kia đã đứng cách anh khoảng ba bước.

"Anh..." Đôi mắt trắng đen rõ ràng của hắn nhìn chăm chú vào Địch Thần, giống như một giọt nước sôi lạnh dần trong không khí lạnh lẽo, chỉ nói một chữ rồi không có tiếp theo nữa.

Mới lúc nãy chỉ vội vã thoáng nhìn ở cửa thang máy nên không thấy rõ ràng, giờ cách gần như vậy mới phát hiện, vị cao phú soái này có gương mặt cực kỳ trẻ tuổi này chỉ khoảng hai mươi mấy thôi. Do khí chất hơi trầm ổn nội liễm nên mới khiến người khác bỏ quên tuổi của mình.

"Ai da!" Tên còn bị Địch Thần siết cổ tay cuối cùng cũng kêu thành tiếng, cắt đứt đối mặt không rõ của hai người.

Địch Thần dùng một tay kéo người lên như kéo một con gà, quay đầu lại hỏi Lý Đình vẫn còn run lẩy bẩy: "Tên này tên gì?"

"Vương Cánh Hàng..."

"Vương Cánh Hàng đúng không." Địch Thần dùng mu bàn tay vỗ lên mặt tên đó, "Chia tay thì thành thật cút đi, theo dõi người ta là tính làm cái trò gì nữa? Sau này không cho phép xuất hiện trong phạm vi trăm mét của cô ấy, nếu không thì thấy một lần đánh một lần." Nói xong, lại ném người về lại mặt đất, run run rồi nằm ngay đơ luôn.

Cao tổng kéo Lý Đình đã mềm nhũn chân lên, hỏi cô là chuyện gì xảy ra.

Lý Đình ấp ấp úng úng giải thích đơn giản một hồi, lo âu nhìn về phía bạn trai cũ giống như đã ngỏm: "Anh ta không sao chứ?"

"Không sao, cùng lắm chỉ gãy xương cụt thôi." Địch Thần kéo ba lô lên vứt lên vai, lại lần nữa nhấn nút mở cửa từ điều khiển từ xa.

"Hả?" Cái gì gọi là chỉ gãy xương cụt, lại còn cùng lắm? Lý Đình buồn bực đến giậm chân, không biết có nên báo cảnh sát hay không. Chuyện theo dõi thì báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được, cảnh sát cũng chẳng có biện pháp gì với chuyện này, nhưng giờ Địch Thần đã đánh người, nếu như gãy xương thì phải chịu trách nhiệm.

"Hai người đi trước đi, để tôi xử lý chỗ này cho." Cao tổng liếc nhìn Địch Thần đã mở cửa xe, ý bảo Lý Đình đi đi.

Địch Thần ngoài ý muốn nhìn vị Cao tiên sinh anh tuấn quý khí kia, nói tiếng cảm ơn.

"Cao tổng..." Làm sao cũng không nghĩ được là hắn sẽ giúp, Lý Đình cảm động sắp khóc, điều này chắc chắn sẽ khiến cho vệ sĩ tiên sinh được ép nghe một bài ca ngợi về Cao tổng, nói cái không nên biết cái nên biết luyện hết một lần.

Ông chủ trẻ tuổi này tên là Cao Vũ Sanh, là một phú nhị đại thứ thiệt, chính là kiểu trong nhà có cả mấy cái mỏ tiền. Nhưng cậu trai này lại hết lần này tới lần khác không muốn dùng tiền của cha mình, từ hai mươi tuổi bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, khởi đầu chính là Công ty Bản đồ Tiêu Điểm, nói theo kiểu của Lý Đình chính là, "Suất đến độ nhân thần cộng phẫn lại thông minh đến độ thiên đả lôi phách, sự tồn tại của anh ta chính là để nhục nhã đồng loại tầm thường không có chí tiến thủ."

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ