Chương 15

3.9K 264 27
                                    

Chương 15: Sao trên trời (15)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Tà giáo?" Sáng hôm sau, Địch Thần ngồi trong phòng bếp nhà Cao Vũ Sanh ăn cháo trắng thơm ngon phối với hột vịt bắc thảo và thịt nạc, quyết định tạm thời tha thứ việc Cao tổng cố ý thừa nước đục thả câu đêm qua.

"Ừ." Cao Vũ Sanh cắt bánh quẩy Địch Thần mua thành những miếng ngắn hơn, chỉnh tề đặt trên bàn. Lại lấy mấy món ăn để ăn sáng trong tủ lạnh ra, thuận tay rót cho Địch Thần một ly nước bạc hà.

"Cái này thì có gì gọi là không thể thảo luận trên WeChat? Cậu chính là muốn cho tôi sáng sớm đi mua bánh quẩy cho cậu đúng không?" Địch Thần lấy một miếng bánh quẩy, lấy cái đĩa nhỏ múc một ít sốt tỏi với lòng đỏ trứng ăn, hai mắt lập tức sáng bừng. Người có tiền dùng nước sốt đúng là không giống người thường, hai miếng bánh quẩy nhúng mỡ heo chiên cũng ăn thành mùi hải sản cho được!

"Lúc tính mạng bị uy hiếp, dù có cẩn thận nữa cũng chẳng có gì là quá cả." Cao tổng thong thả uống một ngụm nước bạc hà, nói đến đường đường chính chính, nhưng cũng không phủ nhận mục đích để cho vệ sĩ mua bánh quẩy cho mình.

Địch Thần bị tức đến cười, xiên một miếng dưa leo muối chua nhai rộp rộp: "Vậy cậu tính làm gì?"

"Tôi chuẩn bị đi gặp Viên Tiểu Ái." Cao Vũ Sanh mở Ipad, trượt hai cái rồi đẩy đến trước mặt Địch Thần. Đó là một tư liệu vừa có tiếng Trung vừa có tiếng Anh, trong đó còn có rất nhiều hình ảnh. Không biết là cái tư liệu cũ mò được trong xó nào, có vài tờ tư liệu bằng giấy được scan lại, đều là về cái hình vẽ kia.

"Gặp cô ta làm gì?" Địch Thần không đồng ý lắc đầu. Có thể thương lượng được với người vẫn còn lý trí, nhưng tín đồ tà giáo kiến thức kém lại cố chấp thì không hề nói đạo lý, hơn nữa cái cô Viên Tiểu Ái kia vốn có vấn đề về đầu óc.

"Việc quấy rầy liên tục của cô ta đã gây ra ảnh hưởng không tốt với hình tượng của tôi, tôi chuẩn bị đưa cho cô ta thư luật sư (1)."

(1) Thư luật sư: khi luật sư nhận được uỷ thác từ khách hàng về việc gì đó có liên quan đến pháp luật thì sẽ tiến hành công bố, đánh giá, cuối cùng viết ra yêu cầu cho bên được gửi đến, khi được gửi đi nó sẽ là một công văn pháp luật chuyên nghiệp.

"Phụt ——" Địch Thần phun ra một ngụm nước bạc hà, khụ khụ sặc hai tiếng trợn mắt nhìn cái vẻ mặt thành thật của Cao Vũ Sanh, "Tôi thấy vầy, cậu cũng tiện thể gửi cho Bái Tinh Giáo một tờ luôn, cảnh cáo bọn họ không được gửi mấy tờ giấy quảng cáo này cho cậu nữa."

Cao Vũ Sanh vô tội nhìn lại, sau một lát bỗng nhiên cong cong mắt, mím môi cười rộ lên: "Vậy mà anh cũng nghe ra được đó là nói đùa."

"Trên đời này không có ai có thể biết đùa hơn anh Thần của cậu đâu." Địch Thần nhét một miếng thịt bò vào miệng, bắt đầu khoe bừa, nhìn dáng vẻ kiểu chưa từng trải đời của bạn học Tiểu Cao, vô cùng hoài nghi cậu bé không may mắn này khi nói đùa cũng chẳng có ai cười lại, vừa nghĩ thế thì thấy rất là đáng thương.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ