Chương 56: Búp bê (25)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Làm gì thế! Làm gì thế!" Một bác gái đội mũ nhân viên màu xanh xông đến, dùng một tay kéo Địch Thần ra ngoài.
Vì Địch Thần đang trong trạng thái khiếp sợ nên đứng không vững, bỗng nhiên bị bác gái đẩy lảo đảo một cái, "cạch" một tiếng đụng vào vách tường ngăn.
"Sorry, sorry!" Địch Thần loạng choạng đứng vững lại, giơ hai tay lên không ngừng nói xin lỗi, giả vờ thành một người nước ngoài vô tội.
"Bên viện trưởng đã nghe được động tĩnh rồi, đừng cố xông vào nữa." Cao Vũ Sanh cúp điện thoại với Archi, nói với Địch Thần.
Địch Thần cúi đầu, từ từ thả lỏng nắm tay, bây giờ có nghe cẩn thận thế nào thì cũng không còn nghe được tiếng khóc của Dao Dao nữa.
Lại có thêm hai bác gái đã mặc đồ xong chạy ra, nhìn Địch Thần chửi ầm lên, đẩy anh ra khỏi phòng tắm, về đến hành lang lầu hai. Những người ở trong ký túc xá lầu hai đi ra xem náo nhiệt thì bị nhóm bác gái nói đi vào.
"Ô..."
Nghe thấy một tiếng trả lời khàn khàn, Địch Thần ngẩng đầu nhìn sang, anh thấy được thiếu niên câm trên mặt có sẹo bỏng trong đám người xem náo nhiệt. Thiếu niên nhìn anh một cái, liền quay đầu đi về ký túc xá với những người khác.
Viện trưởng Lộ dẫn theo Archi vội vã chạy đến, nghe mấy bác gái bảy miệng tám lời kia nói hồi lâu, sắc mặt vô cùng tệ: "Bald tiên sinh, tại sao vệ sĩ của anh lại xông vào phòng tắm của nữ chứ?"
Archi không hiểu ra sao, khiếp sợ nhìn về phía Địch Thần: "Cái gì! Vì sao?"
"Xin lỗi, tôi đi tìm WC. Người phụ nữ màu đỏ kia chỉ về hướng này." Địch Thần vẫn duy trì thanh điệu hai tiếng, nói lộn xộn.
Người phụ nữ màu đỏ? Lộ Trường Hoa ngẩn người một chút mới hiểu được anh đang nói về người môi giới tô son đỏ chót, người môi giới bên đó cũng chạy qua, đầu đầy mồ hôi tức giận giậm chân: "Ai nha, tôi chỉ anh bên kia mà, ai cho anh lên lầu hả."
Lộ Trường Hoa nhìn vẻ mặt vô tội của Địch Thần, lại nhìn vẻ mặt càng vô tội hơn của Archi, sắc mặt mới hơi dễ nhìn chút. Bác gái đội mũ nhân viên màu xanh vẫn giơ chân, nhất quyết không tha muốn đánh Địch Thần: "Tôi thấy anh ta là cố ý thì có, nào có đi tìm WC lại tìm lên lầu hai. Tìm đến lầu hai cũng được đi, nhưng đi đến cửa mà không nghe thấy tiếng nước à? Nhìn là biết không phải WC mà còn đi vào trong!"
"WC cũng có tiếng nước." Địch Thần cứng cổ lẽ thẳng khí hùng, "Mấy người cũng đâu có ghi tên gì đâu!"
Chỗ này đúng là không có ghi tên gì cả, chỉ có một cái rèm đen, còn có tiếng nước, bị nhầm thành WC thì cũng không có gì kỳ lạ. Mà thường thì trong khu thương mại không có đặt WC ở lầu một, Tom là một người nước ngoài, không tìm thấy ở lầu một thì chạy đến lầu hai cũng dễ hiểu.
"Vậy anh nhìn chằm chằm mấy cô gái làm gì thế? Nhìn mà mắt cũng trợn, đúng là tên tây háo sắc!" Có lý do thuyết phục mà bác gái kia vẫn còn không ngừng giơ chân. Lúc này Địch Thần mới nhìn rõ, người này cũng chưa tính là bác gái được, nhìn qua cũng chỉ tầm ba bốn mươi. Chỉ là mặc một thân màu vàng đất, đội mũ nhân viên màu xanh nên trông mới già hơn tuổi. Một cặp môi dày, trên dưới va lên chạm xuống thật nhanh, "bằng bằng" nhanh như súng máy, nhất quyết không chịu để yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficción General♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...