Chương 105: Tuyết phủ đầu (29)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Lúc Phương Sơ Dương bước vào, thấy bầu không khí hơi là lạ.
Sắp tới trưa rồi, hai người lớn già đầu còn đang dính dính ngấy ngấy ăn đồ ăn sáng. Mà Địch Mông Mông thì vẫn cứ giữ hai mắt cá chết ôm Ipad xem hoạt hình.
Địch Thần cảm giác được ánh mắt của anh em nhà tới lia tới, thấy thế thì chột dạ, đánh đòn phủ đầu trước: "Đang ngây ngốc gì đấy, sao chú lại rảnh rỗi mò tới đây, đã bắt được sát thủ rồi à?"
Phương Sơ Dương liếc mắt: "Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc thì không được hỏi đã làm bài tập xong chưa, đây là lễ phép cơ bản đó, biết không?"
"Xuỳ." Địch Thần ném cái bánh bao nhỏ cuối cùng vào trong miệng, nói Cao Vũ Sanh ăn thêm chút nữa, mình thì đứng dậy đi tới sô pha ngồi nói chuyện với Phương Sơ Dương.
Cảnh sát Phương nhìn qua có chút mệt mỏi, chắc là tối qua ngủ không ngon, ngồi vào sô pha rồi tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một hồi mới tỉnh táo lại, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt dán sát lại của Địch Thần, hết hồn, nhanh chóng giơ tay lên đẩy anh ra xa một chút: "Tôi không phụ trách chuyện sát thủ, nhưng mà Tiểu Mã đã thay Cao Vũ Sanh xin chế độ bảo vệ cho người bị hại, gần đây bệnh viện này sẽ an toàn hơn chút. Nếu không có việc gì thì hai người hãy bớt ra ngoài lại."
Địch Thần cũng không nghĩ là bảo vệ của cảnh sát sẽ mang lại được tác dụng lớn. Số lượng cảnh sát có hạn, xin bảo vệ cũng chỉ có thể nhờ cảnh sát thường xuyên dạo xung quanh đây, cùng lắm là phái một người chuyên trách đến canh chừng. Nhưng mà có còn hơn không: "Thủ đoạn của tên sát thủ kia còn ghê gớm hơn bộ đội đặc chủng, chú phá án nhiều năm vậy rồi có nghe qua nhân vật như thế chưa?"
Đôi mắt của Phương Sơ Dương hơi tối đi: "Mấy năm gần đây thì chưa nghe nói qua."
"Hả? Vậy mấy năm trước từng có sao?"
"Cừu Ưng." Phương Sơ Dương phun ra một câu.
Địch Thần liền không nói gì. Cừu Ưng, chính là hung phạm mà cha Phương Sơ Dương bắn chết. Người này và anh trai của hắn ta đều có xuất thân lính đánh thuê Đông Nam Á, vô cùng đáng gờm. Mà khiến cho Phương Sơ Dương cửa nát nhà tan, tuy là không có chứng cứ xác thật, nhưng cảnh sát suy đoán là do anh trai của Cừu Ưng làm.
Trong phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Cao Vũ Sanh ăn sáng xong, dùng khăn lau miệng, đẩy bàn nhỏ ra tính đứng dậy. Địch Thần nhìn thấy, đứng dậy đi tới đỡ hắn: "Đi WC à?"
"Đi lấy laptop." Cao Vũ Sanh chỉ chỉ laptop đặt trên bàn uống nước, bởi vì không muốn quấy rầy hai anh em nói chuyện nên tính tự mình đứng dậy đi lấy.
"Gọi anh một tiếng là được." Địch Thần đưa laptop cho hắn, nói hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường coi chừng té.
Phương Sơ Dương nhìn mà ê răng, quay đầu nhìn cháu trai. Địch Mông Mông vẫn cứ một bộ dạng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hệt như lão tăng ngồi thiền. Nhịn không được kêu bé một tiếng: "Địch Mông Mông, sao thấy cậu cả mà không tới đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficción General♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...