Chương 44: Búp bê (13)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Phương Sơ Dương bị hành vi mất mặt của Địch Thần làm cho hoảng sợ, vô cùng muốn giả vờ không quen biết anh. Nhưng đồng nghiệp tổ tuyên truyền lại quen Địch Thần, vừa nghe vừa cố gắng nín cười, nếu không tha người này đi thì sau này Phương Sơ Dương sẽ không còn cách nào lăn lộn ở đơn vị này nữa.
"Sao anh có việc lại không gọi tôi? Chạy vào đại sảnh khóc tang làm gì hả!"
"Nói cho chú thì có ích gì không? Chú có nguyên tắc cảnh sát nhân dân gì gì đó, chắc chắn sẽ không chịu lạm dụng chức quyền vì anh em đang chịu khổ." Địch Thần bĩu môi, vẻ mặt không tin.
"Uây, tôi cũng chẳng biết hình tượng của tôi trong lòng anh vĩ đại thế đấy."
"Đương nhiên rồi."
Phương Sơ Dương bị anh chọc cười: "Vậy tôi đây không giữ gìn cương trực công chính thật đúng là có lỗi với phần tin tưởng này, vốn còn tính tiết lộ chút xíu chuyện của Tiếu Dao cho anh."
"Ây ây." Địch Thần kéo Phương Sơ Dương xoay người muốn chạy, "Vừa nãy gạt chú đó, hình tượng của chú trong lòng anh mãi là đi ăn trộm bị cha chú đánh khóc. Chú chẳng phải thứ tốt lành gì, ném đến cổ đại chính là bộ khoái nha môn nịnh trên hiếp dưới, miệng đầy gió lồng lộng..."
"Câm miệng!" Phương Sơ Dương bị anh làm tức đến muốn hôn mê, chắc chắn sẽ có ngày mình oanh oanh liệt liệt bị Địch Thần làm cho xuất huyết não.
Địch Thần làm động tác kéo khoá miệng, chăm chú lắng nghe.
"Vụ án của Tiếu Dao cơ bản là không gộp chung với vụ án của Vương Tử Kiếm được. Nhóc mập kia chính là điển hình của việc bị người quen lừa bán, chuyện Tiếu Dao thì khá khó giải quyết. Cho nên, vụ án được chuyển đến cho cục công an thành phố cũng không hoàn toàn là do dư luận, mà là bởi vì ở những khu thương mại khác cũng có xuất hiện việc trẻ em bỗng nhiên mất tích." Phương Sơ Dương lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Địch Thần một điếu, xem ra là gần đây hút không ít.
Hai anh em ngồi xổm trên bậc thang, yên lặng hút thuốc.
"Mất tích không có căn cứ, cũng không tìm được hình bóng, chẳng lẽ là có siêu năng lực giống anh?" Địch Thần ngậm điếu thuốc nghĩ viển vông.
"Anh mà xem là siêu năng lực cái gì, anh chỉ xem là cơ thể có cấu tạo khác với người bình thường thôi." Phương Sơ Dương liếc mắt, "Khu thương mại thứ hai thì không phải không tìm được hình, mà là căn bản không có hình, camera của khu thương mại kia bị hư."
Liên tiếp có trẻ em bị mất tích ở khu thương loại, loại chuyện vô cùng kinh khủng này làm cho dân chúng rất sợ hãi, cho nên vẫn chưa công bố ra ngoài. Đội hình cảnh bọn họ tăng ca để tra án, cắm chốt ở các khu thương mại lớn, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng phá án. Phương Sơ Dương cũng không hy vọng Địch Thần sẽ phân tích cho hắn được cái gì, chỉ là áp lực lớn quá nên mới muốn nói một chút với anh thôi.
"Đối tượng mất tích cũng là bé gái à?" Địch Thần hút xong điếu thuốc, chà chà trên mặt đất cho nó tắt.
"Ừ." Phương Sơ Dương thấp giọng trả lời một câu, ánh lửa của khói thuốc chiếu ra đáy mắt có chút thâm đen của cậu, không hiểu sao lại sinh ra vài phần cảm giác nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
General Fiction♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...