Chương 26: Sao trên trời (26)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Làm sao cậu biết là do Vân Lộ làm?" Trên đường đưa Cao tổng đi làm, Địch Thần nhịn không được tò mò hỏi hắn.
Cao Vũ Sanh nhìn anh, hôm nay Địch Thần mặc đồ của một thầy giáo mầm non tiêu chuẩn, rửa cái đầu bôi đầy gel, cả người thoạt nhìn mềm mại vô hại: "Cái này nói ra rất phức tạp." Đối mặt với Tinh Tinh ca ca như thế, Cao tổng không có bất kỳ ham muốn gì để nói về chuyện chiến tranh thương nghiệp cả.
"Tôi không hỏi đến chuyện cơ mật thương nghiệp nữa." Địch Thần bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh, gần đây do anh nghi Cao Vũ Sanh là Thiên Tứ nên không tự chủ được thả lỏng ở trước mặt hắn, càng nói càng nhiều, suýt nữa là quên mất quy tắc của nghề vệ sĩ.
Quy tắc thứ chín: Không nói lời không nên nói, không hỏi chuyện không nên hỏi.
Cao Vũ Sanh không giải thích gì, thầm chấp nhận câu nói của Địch Thần, nhìn thoáng qua Địch Mông Mông ngồi trên ghế dành cho trẻ em qua kính chiếu hậu, bé đang đọc sách dành cho trẻ em: "Vị cảnh sát Phương kia là nhà anh nhận nuôi à?"
Địch Mông Mông đang cúi đầu, lỗ tai hơi nhúc nhích.
Trước mặt con nít thì không nên nói lung tung. Khó tránh khỏi việc Mông Mông sẽ chia khoảng cách xa gần giữa hai người cậu, Địch Thần chỉ có thể nói sự thật: "Hai chúng tôi đều được nhận nuôi."
Địch Thần được nhận nuôi sớm hơn nên cùng họ với Địch Kiến Quốc. Còn Phương Sơ Dương là con trai của đồng nghiệp của Địch Kiến Quốc, cha Phương hy sinh nên được Địch Kiến Quốc ôm về nhà nuôi chung với nhau. Chỉ có cô con gái Địch Tê Nguyệt là con ruột của nhà họ Địch.
Nói những lời này xong, Địch Thần liếc nhìn vẻ mặt của Cao Vũ Sanh một cái, người nọ chỉ là hiểu rồi gật đầu, chẳng bày tỏ gì cả. Chẳng lẽ thằng nhóc thúi này đang thăm dò thân phận của mình, để chứng thực chuyện hai người đã gặp nhau lúc còn bé à?
"Cậu nghe điện thoại, cậu nghe điện thoại!" Sự im lặng trong xe bỗng nhiên bị giọng nói mềm mại của Địch Mông Mông phá vỡ, Cao Vũ Sanh quay đầu lại, cậu bé ngồi phía sau còn đang chăm chú đọc sách, không hề mở miệng. Ngược lại thì chiếc điện thoại của Địch Thần đặt trên giá đỡ lại rung ư ư.
"Nhạc chuông mới, nghe vui tai nhỉ?" Địch Thần thấy Cao tổng bị lừa, nhịn không được cười hự hự, ngây thơ cho là mình đã hoà một ván.
Tiếng ồn ào của con nít nghe là đau đầu, người này lại ghi âm lại rồi cài làm nhạc chuông! Cao Vũ Sanh không thể hiểu được tình thú cao nhã này của Địch Thần, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, điện thoại hiển thị người gọi đến là [Hứa Kiều], môi mỏng mím thành một đường trong nháy mắt: "Hứa Kiều gọi đến, để tôi giúp anh giữ cho."
Địch Thần đang lái xe nên không tiện dùng tay cầm điện thoại.
"Được." Người đó là nhân viên của Tiêu Điểm nên đương nhiên là Cao tổng biết, với lại mình và Hứa Kiều cũng chẳng có quan hệ ám muội gì, anh Thần thẳng thắn vô tư không chút nghĩ ngợi liền đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Fiction générale♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...