Chương 90

2.1K 183 30
                                    

Chương 90: Tuyết phủ đầu (14)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cám ơn anh đã đi đến tinh cầu này.

Những lời này có thể xem là thói quen khen anh mù quáng của Cao Vũ Sanh, nhưng mà câu "Không có người có nhóm máu giống anh" thì phải giải thích như thế nào?

Địch Thần ôm thật chặt người đã bất tỉnh trong lòng, cảm thấy mình phải nói gì đó, làm chút gì đó, nhưng đầu lại trống rỗng, chỉ biết bước tiếp về phía trước.

Anh vốn không thuộc về tinh cầu này, là đứa nhỏ này khiến cho anh có ràng buộc với nơi đây. Cá dưới nước nhảy lên hôn môi chim bay lượn, từ đó về sau thì liền có ràng buộc với biển rộng.

Thì ra Vũ Sanh vẫn luôn biết...

Quay về con đường núi của Bát Hồi Lĩnh, vòng vo lại còn dài dằng dặc, Địch Thần chỉ cảm thấy đã đi hết cả đời mình, mới khó khăn lắm có được tín hiệu. Trực thăng cấp cứu được điều đến từ thành phố gần nhất, đưa người về lại tỉnh thành.

Bị thương quá nặng, đã cấp cứu trên trực thăng, chịu đựng đến bệnh viện thì lập tức phẫu thuật. Bệnh viện này chính là bệnh viện tư nhân cao cấp mà Địch Thần ở lần trước, điều kiện tốt, có thể bắt đầu phẫu thuật bất cứ lúc nào. Cao Vũ Sanh được đẩy đi làm chuẩn bị cho ca phẫu thuật, thư ký Trịnh chạy đi chạy lại làm thủ tục, Địch Thần thì cả người đầy máu đứng ở hành lanh.

Đã có hai người của nhà họ Cao đến, mẹ kế và chị hai. Mẹ kế đi giày cao gót, vội vội vàng vàng chạy vào, vẻ mặt lo âu hỏi Địch Thần: "Đã có chuyện gì xảy ra? Đang tốt lành sao lại gặp tai nạn xe cộ được?"

Chị hai nhà họ Cao thì không có hứng thú thích diễn, chống gậy đi từng bước một tới, cách ba bước thì ngừng lại, cười nhạt: "Nó gặp tai nạn xe cộ thì không phải bà là người mừng nhất à?"

"Văn Tranh, con nói cái gì thế!" Mẹ kế vô cùng tức giận, "Mẹ đã nuôi lớn Vũ Sanh từ nhỏ, ở trong lòng mẹ thì nó và Tiểu Địch là giống nhau."

"Bà nói lời này cho vệ sĩ nghe đi, nói cho tôi là đang kể chuyện cười đó hả?" Cao Văn Tranh trào phúng nhìn bà ta, giống như đang nhìn một con khỉ diễn xiếc.

"Thái độ của con là sao!"

"Mẹ nó đừng có ồn nữa!" Địch Thần mắng lớn, ánh mắt hung ác đến dường như muốn nhai người khác, hai người phụ nữ giễu cợt nhau lập tức ngậm miệng.

Mẹ kế bị Cao Chấn Trạch mắng thành thói quen thì là phản xạ có điều kiện, Cao Văn Tranh thì hoàn toàn là bị hết hồn. Một vệ sĩ thôi mà dám lớn lối thế! Chưa đợi cô mở miệng, trong phòng chuẩn bị bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn.

Địch Thần quay đầu xông thẳng vào, bị y tá ở cửa ngăn lại: "Tiên sinh, anh không vào được."

"Em ấy đang đau đó, mấy người không chích thuốc tê à?" Cả người Địch Thần toàn máu, đỏ mắt chất vấn.

"Sẽ." Y tá bị bộ dáng này của anh doạ sợ không nhẹ, nhưng vẫn kiên trì giải thích. Làm sạch vết thương trước khi phẫu thuật, cho dù cơ thể có được gây tê, cũng không thể chịu đựng được đau đớn từ xương gây ra.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ