Chương 98: Tuyết phủ đầu (22)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Cái động đào ra được chỉ có thể cho một người đi vào, cảnh sát địa phương thấy Địch Thần muốn xuống phía dưới, vội vã ngăn anh lại: "Nguy hiểm lắm, bây giờ không khí thông vào, người bên trong còn có thể kiên trì được, đội cứu viện của chúng tôi sắp tới rồi."
Cánh tay của Phương Sơ Dương bị thương, theo hắn nói thì tình huống vẫn còn được. Chỉ là những đứa bé bên cạnh hắn, sau khi thấy ánh sáng thì liên tục khóc lớn. Bác sĩ 120 của địa phương nhanh chóng bơm không khí vào trong, bảo đảm sinh tồn cơ bản cho người bên trong.
"Còn bao lâu nữa thì đội cứu viện mới đến?" Địch Thần phun ống thông mũi ra, vẫy tay với nhân viên y tế từ trực thăng, ý nói bọn họ đi tới.
"Có thể hơn một tiếng nữa." Cảnh sát nhìn đồng hồ đeo tay, "Bọn họ phải chở thêm máy móc qua nên đi hơi chậm."
"Bên trong hầm này có phóng xạ, ở lâu thêm chừng nào thì nguy hiểm chừng đó." Địch Thần nhíu mày.
Nhân viên y tế từ trực thăng đi đến, bọn họ nâng cáng cứu thương và thùng dụng cụ, ngoài ra còn có hai bộ quần áo phòng phóng xạ lúc Địch Thần mới tới cửa khoa phóng xạ thì đòi.
"Phóng... phóng xạ?" Cảnh sát cực kỳ giật mình, chuyện này hắn chưa từng nghe qua bao giờ, "Nhưng mà, cái lỗ này cũng không an toàn, nếu không có công cụ chuyên nghiệp cố định lại thì rất dễ sụp."
"Sao đào ra rồi mà mấy người còn không đi vào cứu người nữa!" Một người đàn ông gầy gò mặc áo ba lỗ xông lại, ồn ào với cảnh sát.
"Chờ một chút nữa." Cảnh sát không ngăn được, người dân cũng xông tới. Cách càng gần thì có thể nghe được tiếng mấy đứa nhỏ khóc, những người này lập tức xúc động lên.
Người đàn ông gầy gò vịn vào cái lỗ hô lớn: "Trụ Tử, Trụ Tử!"
"Cha ơi, hu hu..." Bên trong có tiếng một đứa bé khóc đáp lại.
Người đàn ông gầy gò lập tức luống cuống, chống vào cửa động muốn đi xuống dưới, không cẩn thận đụng vào đá vụn ở cửa động, "rào rào rào" rớt xuống. Bên trong lập tức vang lên tiếng kêu sợ hãi của mấy đứa bé, Địch Thần nắm người đàn ông kéo qua một bên: "Ông muốn để bọn nó bị đụng chết à?"
Cảnh sát thấy thế lập tức tách đoàn người tranh cãi ầm ĩ ra để duy trì trật tự.
"Địch Thần, ném một sơi dây xuống đây, kéo mấy đứa bé lên trước, có đứa ngất xỉu nôn mửa rồi." Phương Sơ Dương ở dưới kêu lên.
Trong lòng mọi người căng thẳng, ngất xỉu nôn mửa, có thể là do thiếu ô-xy, có thể là chứng sợ hãi giam cầm, cũng có thể là do phóng xạ ảnh hưởng. Có vài người trời sinh đã tương đối nhạy cảm với phóng xạ, thậm chí còn có người dị ứng với cả X quang.
Địch Thần quyết định thật nhanh: "Gia cố cửa động một chút, để anh xuống dưới đưa mấy đứa bé lên."
Động hơi nghiêng xuống dưới, cũng không sâu, có một người lớn đỡ lên thì có thể đưa mấy đứa bé ra ngoài. Nhưng người lớn duy nhất dưới đó là Phương Sơ Dương thì cánh tay lại bị thương, không thể nào làm được động tác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficción General♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...