Chương 12: Sao trên trời (12)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Bắt được tên tài xế kia rồi à?" Địch Thần vô cùng ngoài ý muốn, kỹ thuật lái xe cực kỳ thuần thục của người kia rõ ràng là một tay già đời, nếu dám giết người ở đường lớn chắc chắn là đã tính được phương án thoát thân, chắc chắn không có khả năng bị người bắt dễ dàng như vậy.
"Bây giờ chính là chúng tôi hỏi cậu nói!" Cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh đen mặt nhắc nhở người đang bị thẩm vấn.
Tin tức không giống nhau thì mới có thể bức ra được lời nói thật, bây giờ có hỏi cảnh sát thì cũng là phí công. Địch Thần vỗ đầu một cái làm như mới nhớ đến: "A đúng đúng, chú hỏi tiếp đi, vấn đề lúc nãy là gì?"
Dường như cảnh sát trẻ bị tức lắm, nói ra cứ như là rống: "Sao cánh tay lại bị gãy?"
"Tôi đánh." Địch Thần rất là thức thời trực tiếp thừa nhận.
"Đánh như thế nào?"
Địch Thần giơ tay lên khoa tay múa chân một chút: "Trong tay hắn ta cầm súng bắn đinh, là cái loại đã qua cải chế, suýt nữa là đánh trúng đầu cháu. Cháu quýnh lên, nắm lấy tay anh ta đập lên đầu gối mình một cái, cháu muốn đánh rơi cái súng bắn đinh kia. Chắc là dùng sức lớn quá nên mới khiến xương bị gãy."
Một chuỗi động tác diễn tả đến độ mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không có chút kẽ hở nào. Hai cảnh sát căn cứ vào kinh nghiệm cận chiến, có thể đoán được là động tác này có khả năng xảy ra, bất kể là người đàn ông trưởng thành nào làm như thế cũng có thể khiến cho tay đối phương bị gãy, đặc biệt là người đang bị uy hiếp tính mạng thì lúc xuống tay chẳng biết nặng nhẹ.
Nhưng đội trưởng Phạm cũng không dừng như thế, mà là một giây sau bắt đầu hỏi tiếp: "Kỹ thuật cận chiến của cậu là học với lão Địch đúng không, đánh Vương Cánh Hàng gãy xương cũng là do cậu làm?"
"Chuyện đó là do anh ta ra tay với cháu trước, hai bên cùng đánh nhau không thể lập án." Phải giải thích là mình vô tội trước, lúc này mới quay lại chuyện chính, "Anh ta xông lại từ phía sau lưng cháu, cháu cứ thế khom lưng vứt qua vai."
Đội trưởng Phạm bị động tác khoa trương của anh chọc cười: "Thằng nhóc này được lắm đấy, trách không được có thể vịn vào thép mà nhảy lên."
"Thép gì chứ?" Địch Thần vô tội nhìn sang.
Bất kể là dùng đầu gối bẻ gãy tay hay là vác vứt qua vai, hai cái này có thể làm được thông qua kỹ xảo. Mà từ trong xe vịn lấy thanh thép để nhảy lên thì là việc không thể giải thích bằng kỹ xảo. Đội trưởng Phạm cứ nói chuyện như nói chuyện phiếm bình thường, rất dễ khiến cho người khác buông lỏng cảnh giác, nói liên tục không để cho người ta có thời gian tự hỏi.
Đây là một cái bẫy rập dùng ngôn ngữ, cho dù Địch Thần trả lời "Đúng" hay là "Không phải" thì kết quả cũng đều như nhau. Trả lời là "Đúng," chứng minh lực cánh tay của Địch Thần quả thật là kinh người, có khả năng ném Lý Đình từ trên lầu xuống; trả lời "Không phải," chứng minh anh đang nói dối, bởi vì đoạn trước không hề nhắc đến việc chạy thoát thân từ trong xe, trực tiếp nói đến "Thép," nếu Địch Thần chú ý đến thép vậy chứng minh là anh vịn thép mang Cao Vũ Sanh nhảy ra khỏi xe.
![](https://img.wattpad.com/cover/187893437-288-k33977.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficção Geral♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...