Chương 102

2.2K 190 9
                                    

Chương 102: Tuyết phủ đầu (26)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Lầm bầm lầu bầu ngông ngốc, nghe tới độ trong lòng Địch Thần đầy chua xót.

Cả tháng nay, anh vẫn cứ luôn lảng tránh. Nụ hôn ở Bát Hồi Lĩnh kia, đến giờ anh cũng không có nói chuyện đàng hoàng với Cao Vũ Sanh. Sợ một khi nhắc đến thì mình sẽ không nhịn được mà mềm lòng, cứ thế đồng ý.

Bây giờ nghe nói như thế, bỗng nhiên Địch Thần cảm thấy, hành vi đà điểu của mình sai rồi. Tiểu Thiên Tứ của anh, cẩn thận dè dặt như thế, muốn lại gần mà lại không dám, như một chú cún nhỏ dù đã đói nhưng lại không dám mở miệng ăn, thật sự có chút đáng thương.

Hay là...

Một đôi môi mềm bỗng chạm lên, trong nháy mắt cắt đứt suy tư của Địch Thần. Nói không dám mở miệng ăn đâu? Nói cẩn thận dè đặt đâu? Thế mà thằng nhóc thúi này dám thừa lúc anh ngủ đi hôn trộm!

Địch Thần ráng nhịn lắm mới không khiến cho hô hấp của mình thay đổi, lúc này mà tỉnh dậy cũng không được, bất tỉnh cũng không được, cứ như thế ngây ngốc để cho hắn hôn.

Cao Vũ Sanh không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng ngậm ngậm, nhấm nháp từng chút từng chút. Hắn quá thích người này, thích đến không biết phải làm sao cho tốt. Ban ngày mượn luyện tập đi ôm một chút sờ một chút, chỉ có thể tạm thời xoa dịu khát vọng của hắn, sau khi tách ra thì lại càng thêm khó chịu.

Ca ca vẫn còn chưa phải là của hắn, bất an như thế ăn mòn hắn từng ngày, khiến cho dục vọng muốn có được người này của hắn càng ngày càng tăng. Nhưng hắn lại không dám nói về nụ hôn ngày đó ở Bát Hồi Lĩnh, sợ Địch Thần tức giận. Cái này giống như là sắp chạm tới được, nhưng lại có cảm giác nôn nóng cách một bức tường thuỷ tinh, sắp dằn vặt hắn đến điên rồi.

Cho dù cảm xúc dâng trào, nhưng động tác của Cao Vũ Sanh vẫn nhẹ nhàng vừa phải. Nếu như Địch Thần thật sự đang ngủ, cùng lắm chỉ nghĩ mình đang nằm mơ, chắc sẽ không bị đánh thức đâu.

Khi không hít ô-xy, cơ thể của Địch Thần khá lạnh, với anh mà nói thì cặp môi mỏng ấm áp kia chính là như một cái bàn ủi. Nóng lạnh chạm nhau, sẽ sản sinh ra lỗi giác mùa đông mà liếm lan can sắt, lại sinh ra chút ngọt nhè nhẹ. Suýt chút nữa là trầm mê vào đó, Địch Thần cảm thấy chắc chắn mình đã điên rồi, đang định mở mắt ra, chợt nghe ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ.

Môi của Cao Vũ Sanh lập tức rời khỏi, đang định nói gì đó, bỗng nhiên bị Địch Thần ngăn lại, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn.

Địch Thần nhìn không rõ sắc mặt của Cao Vũ Sanh, chỉ có thể chặn môi hắn nhẹ nhàng lắc lắc tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Sau đó từ từ tách ra, kéo ống thông mũi ở đầu giường hít một hơi, nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Tiện tay cầm lấy con dao cắt trái cây trên bàn, mò mẫm đi tới gần cửa sổ, nghe được tiếng "cạch cạch" càng thêm rõ ràng.

Rõ ràng là có người đang cố gắng mở cửa sổ.

Nhưng mà, hầu hết căn phòng này là thuỷ tinh kín, chỉ có thể đẩy từ trong ra. Nhưng vì an toàn, cửa sổ chỉ có thể đẩy ra cũng có chỗ mở, chỉ có thể để thông khí lại không thể cho người chui vào được.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ