Chương 59: Búp bê (28)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Xác nhận trong phòng này ngoại trừ mấy đứa bé ra thì không còn có ai khác, Trần Chiếu Huy kê một miếng nhựa vào dùng làm một tấm rèm cửa che sáng nhân tạo, Phương Sơ Dương thì "cạch" một tiếng mở đèn trong phòng lên. Mấy đứa bé nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện, sau khi Trần Chiếu Huy thấy rõ bộ dáng của mấy bé thì suýt nữa cầm không vững tấm bọt nhựa, đúng là những đứa trẻ bị mất tích!
Ba đứa bé ăn mặc xem như là gọn gàng, chắc là mới vừa ngủ, khi nghe thấy tiếng động thì mới trốn vào góc phòng. Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà không có vết thương, liếc mắt là có thể nhận ra —— đó là Dao Dao và đứa bé mất tích ở phố thương mại Kim Hâm. Bọn họ không nhận ra một bé gái khác, nhưng chắc là cũng bị bắt cóc đến đây.
Địch Thần bước nhanh đi đến trấn an mấy đứa bé: "Xuỵt, đừng sợ, các chú không phải là người xấu." Mặc dù là thầy giáo nhà trẻ có kinh nghiệm phong phú, cũng không có cách nào có thể trấn an được mấy đứa bé đang sợ hãi quá mức trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng ít nhất thì giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng cũng có thể đảm bảo cho các bé không bị hoảng sợ lần nữa.
Tụi nhỏ từ từ mở mắt ra, sợ hãi nhìn sang. Dao Dao ngớ người một chút, không thể tin được xoa xoa mắt: "Thầy Địch?"
"Là thầy, đừng sợ." Địch Thần ngồi xổm xuống chìa tay ra với Dao Dao.
"Thầy Địch! Hu..." Dao Dao lập tức nhào vào lòng Địch Thần, khóc lớn lên không hề báo trước. Chắc là do sợ hãi lâu quá, chợt nhìn thấy người quen lại còn tin cậy được cho nên khóc oà lên trong nháy mắt.
"Xuỵt ——" Địch Thần vội vàng che miệng của bé, nhưng mà đã không kịp.
Trên lầu truyền đến giọng nói hùng hùng hổ hổ của một người phụ nữ: "Hơn nửa đêm rồi còn khóc cái gì mà khóc?"
Ngay sau đó là tiếng bước chân đi xuống lầu, dép nhựa vang lên tiếng "loẹt xoẹt loẹt xoẹt," giống như là lời nguyền đòi mạng, cô bé trong lòng lập tức run rẩy, không dám khóc nữa. Địch Thần thả Dao Dao lại chỗ hai đứa bé khác, ra hiệu nói mấy bé đừng lên tiếng, cách không trung ném đèn pin cho Phương Sơ Dương.
Phương Sơ Dương ăn ý mười phần dùng một tay chụp được, thuận tiện tắt đèn trong phòng đi.
Địch Thần dán vào tường sát cầu thang, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhanh chóng hít ô-xy một cái. Có một cái chìa khoá chọc vào nắm cửa, "cạch cạch" xoay hai vòng, rồi "két" một tiếng cửa bị đẩy ra.
Người phụ nữ xách theo đèn sạc khẩn cấp đi xuống, soi qua chỗ ván giường, chưa đợi mở miệng thì bỗng nhiên bị một cái bóng đen xông tới nắm cổ một cái. Không một tiếng động mềm oạt ngã xuống, lại bị Địch Thần tiếp được, thả xuống dưới đất, lại lần nữa đóng cửa lại.
Phương Sơ Dương mở đèn lên lần nữa, nhanh chóng chạy đến kiểm tra: "Anh kiềm chế chút, đừng giết chết."
"Không chết được." Địch Thần đã dùng chiêu này vô số lần, lực nắm chặt vừa đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Fiction générale♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...