Chương 18: Sao trên trời (18)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Mỗi khi chấm nhỏ màu đỏ chuyển động đến vị trí nào thì cũng sẽ được ghi lại, nếu như dừng lại ở một chỗ cố định thì hệ thống còn có thể thống kê thời gian dừng lại ở điểm đó.
Quả nhiên là không thể trêu vào người biết vọc công nghệ cao được mà, Địch Thần bội phục sát đất: "Bái Tinh Giáo nói mình không phải là tà thuật mà là khoa học, tôi xem cậu đây mới chính là tà thuật đó."
Cao Vũ Sanh thật sự là không thể gật bừa với kiểu cách khen người khác của vệ sĩ nhà mình được, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, đưa ly nước trên bàn cho Địch Thần: "Giúp tôi lấy một ly nước, cảm ơn."
"Tôi là vệ sĩ chứ không phải trợ lý của cậu." Địch Thần nhận cái ly, là một vệ sĩ có tố chất cao, anh sẽ không từ chối loại yêu cầu đơn giản này của khách hàng, nhưng vẫn muốn nhấn mạnh trách nhiệm của mình một chút.
"Trong hạng mục vệ sĩ cấp A có bao gồm phục vụ hạng nhất chính là 'trợ lý,' tôi nghĩ anh hẳn là thuộc về vệ sĩ cấp A nhỉ." Cao Vũ Sanh chân thành nhìn anh.
Địch Thần nhe răng, giơ cái tay ngứa lên cao, trong nháy mắt lại làm cái thủ thế "Xem như cậu lợi hại," xoay người ra khỏi phòng làm việc của CEO. Bên ngoài căn phòng có mấy đường nhìn đang liếc trộm anh, đợi đến khi Địch Thần nhìn lại thì liền cúi đầu làm ra bộ dáng mình bận rộn lắm.
Địch Thần dựa trên tấm ngăn gần nhất, gõ ngón tay một cái: "Người đẹp, xin hỏi phòng lấy nước ở chỗ nào?"
"Kia, bên kia." Đối phương ngẩng đầu nhanh chóng liếc anh một cái, cúi đầu chỉ về một hướng.
"Cảm ơn, tôi cũng lấy cho cô một ly nhé." Thấy trên bàn có một cái ly hình con vịt màu vàng ở đó, Địch Thần cười giơ tay ra, anh vừa cười vừa nhếch một bên mép lên, không che giấu được bĩ khí.
Đợi Địch Thần đi xa thì mấy người xung quanh nhanh chóng xích lại gần nhau.
"Người kia là ai thế, trông đẹp trai quá nha."
"Vệ sĩ của Cao tổng đó."
"Vệ sĩ? Đừng giỡn chứ, anh ấy nhìn còn không khoẻ mạnh bằng Cao tổng ấy." Có người khoa tay múa chân tả lại Địch Thần rộng hẹp cao gầy như thế nào, lắc đầu ý bảo không tin.
"Này cũng có chút khoa trương rồi, nhìn vóc người cũng đâu đến nỗi nào."
"Vậy là cậu chưa thấy qua bộ dáng Cao tổng không mặc quần áo... Ây ây, đừng có đoán bậy, có lần mình đến phòng gym gặp được Cao tổng, chậc chậc, cái body kia, đường cong kia... Hoàn mỹ!"
Địch Thần không nghe thấy bàn tán nhỏ giọng này, đi thẳng đến chỗ để lấy nước, khi đi qua một căn phòng họp nhỏ bằng thuỷ tinh trong suốt thì bỗng nhiên dừng bước. Trong phòng đó, hai người nam nữ tầm trung niên đang nói chuyện với quản lý nhân sự của Tiêu Điểm, hai người đó mặc đồ không giống người đến bàn chuyện làm ăn lắm, lúc người phụ nữ nói xong còn khóc lên.
"Vệ sĩ Địch Thần." Đã lâu lắm chưa nghe giọng Trung pha Đài rồi, không cần nhìn cũng biết là bạn thân Hứa Kiều của Lý Đình, cô đẩy cửa phòng họp đi ra, âm thanh trong phòng họp cũng theo ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Ficción General♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...