Chương 124: Tuyết phủ đầu (48)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Địch Thần cắn ống ô-xy mềm, ôm thật chặt người trong ngực. Một tay Cao Vũ Sanh nắm gối ô-xy rò khí liên tục, một tay khống chế bao cổ tay giằng co trên không trung. Sợi dây kim loại quấn một vòng quanh người, chỉ cần dùng sức kéo, sẽ cắt người thành hai nửa.
Hai bên khống chế lẫn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Đằng ấy, à vị tráng sĩ này." Địch Thần ngậm cái ống, giống như ngậm điếu thuốc, khi nói chuyện không tự chủ được mang theo vài phần không đứng đắn.
Sát thủ chuyển động tròng mắt nhìn qua.
"Tôi có thể buông em ấy ra không? Ôm không nổi nữa." Địch Thần nghiêm túc yêu cầu, bày ra bộ dáng rất nặng rất mệt mỏi.
"Tôi nói rồi, không được nhúc nhích." Sát thủ kinh nghiệm phong phú, không hề ăn bộ dáng này của anh, khăng khăng phạt anh ôm Cao Vũ Sanh.
Những người nhà họ Cao khác cũng không dám nhúc nhích, ngồi cứng ở chỗ mấy cái sô pha. Cao Chấn Trạch che ngực, thở hổn hển hỏi: "Cứ giằng co như thế này cũng không phải là cách, anh nói một điều kiện đi. Chúng tôi không báo cảnh sát, anh cũng không giết người, hai bên chúng ta bỏ qua cho nhau."
"Tờ danh sách tôi nhận được muốn bốn cái mạng, họ Cao mấy người chết thêm một người thì tôi sẽ dừng tay." Sát thủ dùng súng chỉ vào mấy người ở chỗ sô pha, nòng nhắm từ Cao Văn Tranh co rúc trên đất, quét đến Cao Mục Địch trốn bên người mẹ mình, cuối cùng dừng ở đầu của người cha Cao Chấn Trạch.
Lúc đi vòng, Địch Thần cố ý đi thêm mấy bước, lúc này đang đứng ở chỗ chéo của sát thủ, góc độ xảo quyệt, rất khó bị đánh trúng. Sát thủ không có cơ hội quay đầu uy hiếp Cao Vũ Sanh, đơn giản từ bỏ, lại nhìn chằm chằm mấy người ở chỗ sô pha.
Cao Chấn Trạch đổ mồ đầy trán khi bị họng súng nhắm trúng, bắp thịt chỗ quai hàm không tự chủ được co rút.
"Muốn giết thì giết Cao Văn Tranh đi. Là nó mướn sát thủ, nên tự nó gánh chịu trách nhiệm." Mẹ kế thấy mình được loại ra khỏi danh sách bị xử, lập tức bình tĩnh không ít, nhìn về phía Cao Văn Tranh mặt đầy nước mắt nước mũi.
"Tôi đâu có nói anh giết người đâu, từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn một chân của Cao Vũ Sanh. Bây giờ huỷ nhiệm vụ này, anh đi đi!" Cao Văn Tranh run run rẩy rẩy nói, "Chúng tôi sẽ không báo cảnh sát, báo cảnh sát thì tôi cũng bị bắt. Việc này xem như chưa từng xảy ra..."
Sát thủ cũng chẳng chấp nhận: "Chọn một đi, thời gian của mấy người không nhiều lắm đâu."
"Tại sao chị lại muốn chân của tôi?" Cao Vũ Sanh tựa trên vai Địch Thần, cố gắng điều chỉnh tư thế, nắm túi ô-xy chặt hơn một chút.
"Tại sao tao lại muốn chân của mày? Ha hả." Cao Văn Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, vỗ chân giả của mình, "Mẹ mày thuê người tông chết anh tao, tông gãy chân tao hại tao tàn tật cả đời, mày nói xem vì sao?"
Cao Chấn Trạch nhíu mày: "Cha đã nói qua bao nhiêu lần rồi, chiếc xe kia không phải do Diệp Dung thuê!"
"Cha nói không phải thì không phải sao?" Nhắc đến chuyện này, Cao Văn Tranh bỗng nhiên kích động, ngay cả sát thủ đang đe doạ mạng mình cũng quên, "Năm đó người hận hai chúng tôi chỉ có bà ta thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]
Fiction générale♥ Sau bao ngày suy nghĩ mình cũng quyết định sẽ đăng truyện lên Wattpad vì mình không muốn mở private wordpress nhà mình ♥ ⚠️ MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NẾU NHƯ CÓ BẢN REPOST ⚠️ #nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ #niên hạ #nhân duyên tình...