Diệp Thấm Minh cũng không phải đùa giỡn, lúc Cố Khê Nghiên mê man nàng nghĩ đến rất nhiều, tuy rằng nàng còn không minh bạch chính mình đối nàng ấy rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng có một điều nàng rất rõ ràng, nàng đau lòng Cố Khê Nghiên, muốn bảo vệ nàng ấy, nhìn đến nàng ấy bị thương, nhìn đến nàng thống khổ, nàng trong lòng đau đến khó nhịn.
Nàng chưa bao giờ là người do dự thiếu quyết đoán, tuy rằng thích nói một đằng làm một nẻo, thế nhưng một ít điểm then chốt nàng sẽ nắm giữ rất chính xác. Nàng rất xác định, nàng hiện tại muốn mang theo Cố Khê Nghiên, cho dù nàng ấy là một phàm nhân, nàng cũng muốn che chở, đã không chỉ đơn thuần là bảo vệ khẩu phần lương thực của mình.
Diệp Thấm Minh sống lâu như vậy, chuyện làm cho nàng hối hận có thể đếm trên đầu ngón tay, đại thể cũng liên quan đến một ít sự vụ trọng đại, chẳng hạn như nàng dĩ nhiên tin tưởng đám thần tiên kia, cùng Tiên Giới kết minh, cuối cùng bị người tính toán.
Thế nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy Cố Khê Nghiên một thân vết thương dáng vẻ thoi thóp, nàng không chỉ một lần hối hận. Hối hận chính mình giận dỗi không có bồi ở bên người Cố Khê Nghiên, lúc xảy ra chuyện không thể ngay lập tức chạy tới bên nàng ấy, thay nàng ấy chặn đứng những tai họa kia.
Mà tư vị hối hận này, thật quá khó tiếp thu rồi.
Cố Khê Nghiên nghe xong lời của nàng, ngẩng đầu lên, tựa hồ cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong đó, một lúc sau nàng cúi đầu: "Ta chỉ là phàm nhân, hơn nữa còn là một người mù. Nàng mang theo ta, chỉ thêm phiền toái."
Diệp Thấm Minh nhíu nhíu lông mày: "Phiền toái? Khê Nghiên nàng đã quên, chính nàng năng lực. Ta nhớ lúc ta chạy tới, Cơ Ngôn phát điên đánh nàng một chưởng, nàng biết trước đó nàng làm gì sao?"
Cố Khê Nghiên sững sờ, nàng nhớ lại một hồi, lúc đó nàng cả người vừa giận vừa tuyệt vọng, toàn thân đều hỗn độn, chỉ cảm thấy thân thể vừa nóng vừa lạnh, sau đó.... Cơ Ngôn thật giống như thét lên một tiếng buông nàng ra, lại đánh nàng một chưởng.
"Lúc đó quá mức khẩn cấp, ta không kịp nghĩ nhiều. Hiện nay nhớ lại, ta tựa hồ nhìn thấy nàng bắn ra một luồng linh lực, trực tiếp xuyên qua bụng Cơ Ngôn."
Cố Khê Nghiên trên mặt tràn đầy kinh ngạc: "Linh lực?"
"Không sai, Cố Khê Nghiên, nàng có biết một phàm nhân chưa từng tu hành, lại có thể ngưng tụ linh lực đánh trả đối phương, điều này mang ý nghĩa gì không?" Diệp Thấm Minh ánh mắt óng ánh, nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên.
Cố Khê Nghiên có chút mờ mịt: "Ý của nàng là, ta có thể tu hành?"
Diệp Thấm Minh gật đầu: "Đúng, hơn nữa là được trời cao ưu ái thiên phú, dù sao trên người nàng vốn là mang tiên khí, nguyên bản nên là thần."
Cố Khê Nghiên nhấp môi dưới: "Nhưng là, nàng không phải rất ghét thần tiên sao?"
Diệp Thấm Minh nghẹn một hồi: "Ta là chán ghét thần tiên, sở dĩ chán ghét bọn họ, bất quá là chán ghét Thần tộc dối trá cùng giả nhân giả nghĩa, còn ra vẻ đạo mạo, làm bộ thanh cao thánh khiết, dã tâm tư dục nhưng không một chút nào thiếu. Đồng dạng, nhân loại e ngại Yêu Tộc, đại thể người tu đạo đối với yêu quái, đều là hận không thể giết. Nhưng nàng thấy đấy, không phải tất cả yêu đều đại gian đại ác. Nàng đã có thể tín nhiệm ta một cái yêu, vậy ta tin nàng một cái thần lại có gì sai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh - Thời Vi Nguyệt Thượng
Ficción GeneralThể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HE Vai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm Minh Phối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố Diệp Văn án: Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố...