Ngôi nhà trúc vốn xưa nay an tĩnh lần đầu có sinh hoạt hơi thở, trong phòng hai người nỉ non tố tâm sự, lời nói ôn thanh khe khẽ làm bạn cùng gió phiêu tán, đến cuối cùng càng thêm đặc sệt ngọt ngào.
Gió len qua song cửa trúc thổi vào trong phòng, màn trúc rũ xuống đong đưa phát ra tiếng vang nhỏ, cẩn thận nghe trong nhà còn có thanh âm ngâm khẽ cực nhỏ thường thường truyền ra tới, đêm mùa thu gió núi hiu quạnh, lại đuổi không tiêu tan trong nhà ôn nhu lửa nóng, từng bước lên men.
Này một đêm phá lệ dài lâu, lại phá lệ tình trường, sau khi hết thảy bình ổn, trên giường hai người dựa sát vào nhau nhập mộng, các nàng vốn trải qua trăm năm cô tịch, chung quy lại một lần cảm nhận được trong lòng ngực có một thân hình ấm áp mềm mại, là tốt đẹp đến dường nào.
Hai người tình nùng lâu dài, ban đêm náo loạn hồi lâu, ngày thứ hai tia nắng ban mai tự cửa sổ mà nhập, lặng lẽ nhảy lên giường, dừng ở trên sườn mặt hai mỹ nhân đang say ngủ.
Diệp Thấm Minh nằm ở phía ngoài giường nhận thấy được quang, hơi hơi giơ tay ngăn trở mở bừng mắt, ngay sau đó lập tức quay đầu nhìn người còn đang ngủ trong lòng nàng.
Ái nhân của nàng còn chưa có tỉnh đâu, khóe môi gợi lên một mạt cười, Diệp Thấm Minh phất tay một cái che khuất đi mạt thái dương nhiệt tình kia.
Nàng khẽ nghiêng người quan sát kỹ lưỡng Cố Khê Nghiên. Nàng thật lâu thật lâu không như vậy ngắm nhìn nàng ấy, thê tử của nàng vẫn đẹp như xưa, ở trong làn nắng sớm càng thêm hoàn mỹ. Hàng lông mi thật dài, an tĩnh khép, giống như cái quạt hương bồ nhỏ.
Ánh mắt từng tấc tấc đi xuống triền miên lưu luyến, lúc dừng lại ở cái cỗ trắng nõn đã điểm điểm dấu hôn, trong mắt nàng ý cười lại dày đặc mấy phần, đêm qua đem người lăn lộn hỏng rồi. Chỉ là xuống chút nữa, mái tóc dài buông tán loạn trước ngực đã điểm rất nhiều sợi bạc, để cho nàng tâm bỗng nhiên nắm đau lên. Hôm qua đã đau lòng tột đỉnh, giờ phút này nhìn thấy vẫn là đau triệt nội tâm.
Nhẹ nhàng xốc lên vạt áo, da thịt nơi ngực đã được nàng một sợi diệp linh chữa lành, đêm qua mấy bận song tu đều khôi phục hoàn hảo, nhưng vẫn còn lưu lại một điểm hồng nhạt, có thể nghĩ chủ nhân của nó không chút nào yêu quý chính mình, nhìn vết sẹo Diệp Thấm Minh đều có thể tưởng tượng đến tình cảnh chủy thủ đâm đi vào, lưỡi dao bén nhọn kia như nhập chính ngực nàng, để nàng nhất thời đau đến biến sắc mặt.
Nàng ngón tay cầm lòng không đậu dừng ở mặt trên, tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc, chậm rãi vuốt ve, này nên có bao nhiêu đau đớn a.
Động tác của Diệp Thấm Minh để Cố Khê Nghiên trong lúc ngủ mơ cảm giác được nơi ngực có chút ngứa, nàng mở mắt ra cỗ khác thường này càng thêm rõ ràng. Đêm qua lúc tình nùng, Diệp Thấm Minh đã hôn trước ngực nàng thật lâu, lại rơi xuống mấy lần nước mắt, từ đó càng trải qua nhiều lần ôn tồn, cuồng nhiệt đến khiến Cố Khê Nghiên hơi thở rối loạn.
Nàng nhìn Diệp Thấm Minh đôi mắt kia tràn đầy đau lòng, cầm tay nàng ấy hơi có chút khàn khàn nói: "Không thể, đêm qua nàng lăn lộn đủ nhiều, ta nhưng chịu không nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh - Thời Vi Nguyệt Thượng
Ficção GeralThể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HE Vai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm Minh Phối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố Diệp Văn án: Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố...