☆Chương 89(H): Ôn nhu

23.7K 1K 215
                                    

Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, Diệp Thấm Minh nhìn gương mặt ôn nhu gần trong gang tấc, còn có hô hấp ấm áp của người kia, cuống họng không nhịn được giật giật, nhưng vẫn nhẫn nhịn không có động tác.

Cố Khê Nghiên tâm tư cũng rối loạn, tự nhiên đem phản ứng của Diệp Thấm Minh nhìn đến rõ ràng, nàng thấp giọng nỉ non: "Minh nhi?"

Diệp Thấm Minh ân một tiếng, trước mắt đột nhiên tối sầm, có chút tia sáng yếu ớt cũng bị một bàn tay trắng nõn che khuất, sau đó trên môi nóng bỏng dán đến. Diệp Thấm Minh tức khắc tiến lên nghênh tiếp, hé môi đón lấy Cố Khê Nghiên.

Cắm rễ tận trong xương ôn nhu cùng quyến luyến, đã xảy ra là không thể ngăn cản, Diệp Thấm Minh ôm lấy Cố Khê Nghiên, phẩm, nếm lẫn nhau trong veo, muốn ngừng mà không được.

Vốn là ban ngày, trong Thiên Diệp Cung thông suốt sáng sủa, chỉ có trong tẩm điện tia sáng lờ mờ. Sau tấm bình phong trên giường nhỏ, Cố Khê Nghiên ngồi dựa vào ở trên gối mềm, hơi ngửa đầu, Diệp Thấm Minh ngồi ở bên giường khuynh thân qua, tay chống giường cùng nàng quấn quít. Mà Cố Khê Nghiên tay hoàn ở nàng bên hông, hai người nhắm hai mắt vẻ mặt ôn nhu mà lưu luyến, từ từ say mê.

Không biết qua bao lâu, không thể miêu tả thanh âm ngừng lại, chỉ có hai người trầm thấp hô hấp, yên tĩnh mà thỏa mãn.

Cố Khê Nghiên cong lên ngón tay, lau lau trên môi bởi vì hai người thân mật dấu vết lưu lại. Nàng sinh chính là dáng dấp thanh lệ xuất trần thoát tục, vẻ mặt ấm áp thanh nhã, quả thực là một bộ thần tiên dung mạo, loại động tác ái muội này được nàng làm đến chính kinh, không diễn tả được cấm dục rồi lại gọi người trìu mến, để Diệp Thấm Minh cũng nhịn không được si mê.

Cố Khê Nghiên liếc nàng một chút, không khỏi có chút buồn cười. Diệp Thấm Minh ổn định tâm thần tận lực để cho mình không nghĩ đến chuyện vừa rồi, nhìn thấy ánh mắt Cố Khê Nghiên, không khỏi có chút lo lắng: "Khê Nghiên, mắt của nàng là không thể thấy cường quang sao?"

Cố Khê Nghiên khẽ gật đầu: "Sáng quá thì sẽ chói mắt, nghĩ đến là mù quá lâu, còn chưa hoàn toàn khôi phục, không ngại."

Diệp Thấm Minh sắc mặt phức tạp, nhìn Cố Khê Nghiên nghiêm túc nói: "Chuyện quá khứ nàng đều nhớ lại rồi?"

Cố Khê Nghiên nghe vậy liền xoa xoa trán, sau đó khẽ lắc đầu: "Lúc dung hồn quá nhiều ký ức đều tràn vào, rất nhiều chuyện vẫn còn hỗn loạn, chỉ nhớ rõ một phần."

Diệp Thấm Minh miễn cưỡng nở nụ cười, mở miệng nói: "Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng có thể nhớ ra sao?"

Cố Khê Nghiên tựa hồ đang suy tư, lông mày nhíu chặt, đột nhiên có chút thống khổ rên lên một tiếng, vỗ vỗ đầu chính mình. Diệp Thấm Minh thấy thế biến sắc mặt, vội giữ lấy tay nàng: "Được rồi, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, nàng không nên cố sức. Ta chỉ là muốn xác nhận mà thôi, những chuyện kia ta vốn đã biết rõ rồi."

Cố Khê Nghiên trong lòng chìm xuống, thử dò xét hỏi: "Đều biết cái gì?"

"Phong Sóc đã kể hết cho ta." Diệp Thấm Minh cọ lấy nàng, con mắt lại đỏ.

[BH-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ