☆Chương 93: Thần Quân xuất trận (1)

17.2K 915 211
                                    

Sáng sớm hôm sau, trong tẩm điện không khí hết sức tươi mát tự nhiên, vài sợi nắng tinh quái len qua màn cửa, chiếu vào trên giường. Diệp Thấm Minh sớm đã tỉnh rồi, nghiêng đầu nhìn nữ tử bên gối vẫn còn đang say ngủ. Nghĩ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, nàng khóe miệng nhịn không được giương lên, vô cùng thỏa mãn.

Như thế an tĩnh ngắm nhìn người yêu của mình, ánh mắt lại rơi vào bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài chăn gấm, tấm chăn khinh bạc không che giấu được Cố Khê Nghiên thân hình tinh tế, Diệp Thấm Minh trong lòng khẽ động, lại dán đến gần hôn hôn nàng một trận, từ mi tâm đến sườn mặt, đến đôi môi mỏng của nàng, một chút cũng không buông tha, mười phần si mê.

Cố Khê Nghiên chỉ cảm thấy có gì đó mềm mềm ấm ấm cọ lấy nàng, có chút nhột để nàng từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, mở mắt ra đơn giản ôm lấy người gây sự, tiếng nói mềm như nước: "Nàng nha, tối hôm qua nhưng còn chưa đủ sao?"

Diệp Thấm Minh hơi đỏ mặt, ngón tay vuốt ve bụng nhỏ của nàng: "Không thoải mái sao?"

Cố Khê Nghiên nhướng mày suy tư, Diệp Thấm Minh căng thẳng nhìn chằm chằm, đã thấy nàng buông xuống mi mắt cười nói: "Thật thoải mái."

Diệp Thấm Minh sắc mặt đỏ chót, ngượng ngùng đẩy đẩy nàng: "Không biết thẹn, ai hỏi cái kia chứ...khụ khụ, chúng ta mau dậy, còn có chuyện làm."

Cố Khê Nghiên trầm thấp cười ra tiếng, hôn hôn tóc dài của nàng, vô tội nói: "Tối hôm qua là nàng khi dễ ta, làm sao ngược lại nói ta không biết thẹn, thật là oan ức cho ta đấy."

Diệp Thấm Minh nói không lại nàng, có chút giận dỗi cắn vào vai nàng một ngụm: "Nàng còn nói nữa.... ta sẽ... sẽ lại đến một lần."

Cố Khê Nghiên cũng không để ý, đem Tiểu Trà Xanh mạnh miệng mềm lòng của nàng ôm lên, dỗ dành một trận, sau đó mặc tốt vương phục cho nàng ấy. Hai người vừa mới thu thập xong bước ra cửa, đã thấy Chức Cẩm vội vội vàng vàng chạy đến.

"Vương thượng, Quỷ Xa truyền đến tin khẩn, Cửu Anh đã liên hợp Điểu Tộc, Lang Tộc, tự xưng là yêu vương, chiếm lấy phía đông Vô Nhai Quốc, dựng lên kết giới chia cắt Yêu giới làm hai nửa địa vực."

Diệp Thấm Minh sắc mặt cũng không kinh ngạc, trái lại mỉm cười: "Hắn ra tay cũng rất nhanh đấy, tốt lắm, giúp ta bớt đi không ít chuyện."

Dứt lời, Diệp Thấm Minh trực tiếp ra điện, Cố Khê Nghiên đuổi tới nhìn nàng: "Ta đi cùng nàng."

Diệp Thấm Minh dừng bước, nắm lấy tay nàng cẩn thận dò xét: "Khê Nghiên, thần lực của nàng khôi phục thế nào? Ta nhưng nhìn không thấu."

Cố Khê Nghiên cúi đầu cười khẽ, lòng bàn tay mở ra, lập tức một đóa bạch liên xuất hiện tỏa ra ánh sáng dìu dịu, chín cánh hoa sen trắng nõn bọc lấy một tầng kim sắc dần dần bung nở, trong chớp mắt cảnh sắc xung quanh đột nhiên thay đổi.

Phía đối diện nguyên bản một mảnh băng thiên tuyết địa núi non trùng trùng điệp điệp, bất thình lình hiện ra khung cảnh một tòa vương điện nguy nga tráng lệ, không nghi ngờ gì chính là Cửu U Cung ở Hàn Uyên Chi Hải, để Chức Cẩm cùng một đám thủ vệ trong điện đều nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Làm sao trong nháy mắt liền đến sát bên chỗ ở của Cửu Anh? Nhưng là định thần nhìn lại, bọn họ rõ ràng vẫn ở trong Thiên Diệp Cung.

[BH-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ