Được gọi là đệ tử của Shinazugawa Sanemi, Phong Trụ. Cũng có thể coi là người thừa kế của anh, nhưng trông kìa, bạn chẳng khác gì người hầu kè kè kế bên.
Shinazugawa không có ít khi la bạn, mà là thường xuyên.
Một ngày, bạn khóc trước mặt anh sau khi bị chửi.
"Hả!? Gì đây? Đừng có bày cái bộ mặt đó với tao!" Phong Trụ nói vậy, nhưng nó khiến cảm xúc của bạn tệ hơn. Bạn khóc, và Sanemi Shinazugawa chẳng biết phải làm gì cả.
"Tôi không có- hic!" Bạn lau nước mắt, nhưng tuyến lệ chưa bao giờ là cạn nước cả.
"Nín ngay! Trông ngươi khóc thật xấu xí!" Sanemi không chịu nổi, anh đến gần mà bạn chẳng phát giác kịp. Anh không đánh, hai tay áp sát vào mặt bạn.Thế là, nhìn thấy anh gần thế với hai bàn tay trên má. Bạn nín thin thít, hay chẳng dám mè nheo nữa. Bạn hít một hơi, mắt nhìn anh.
Giữ hai tay của anh trên mặt mình như sợ nó sẽ rời khỏi, bạn cười hả hê như chưa khóc bao giờ cả: "Tay của ngài Shinazugawa, nó thật mạnh mẽ"
Không hiểu vì sao, Phong Trụ lại rùng mình. Ngày hôm đó, bạn được nghỉ bởi Sanemi chỉ ở yên trong dinh thự và không cho ai gặp cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.