-Ngài giáo chủ!
Vừa thấy "bạn thân", bạn đã nhảy cẫng lên chỉ để thể hiện sự vui sướng của mình.Douma cũng dư trò nghịch ngợm, hắn ta "bay lắc" thật nhiệt tình và đồng thời gọi tên bạn.
Vào giáo đường, bạn và hắn cùng đối diện trong phòng trống.
Hai tay của bạn linh hoạt viết những con số trên một tờ giấy đã đầy chữ trước đó.Dừng bút, bạn xét lại từng dòng trước khi đưa cho ngài giáo chủ.
-Nè nè, ngài giáo chủ, tiền lãi tính đến năm nay là 200 triệu rồi nha!
Bạn cười miệng rộng một cái đến cả Douma chẳng dám ngắm, nhưng hắn ta cũng là người dám khen bạn cười đẹp.-Vậy ta trả một nửa trước nhé!
-Hừm...
-Có chuyện gì không hài lòng sao (T/b)-chan?
Bạn nhướn người qua bàn, hướng về phía "bạn thân" mình dòm ngó từ trên xuống.
Bạn và Douma là bạn thân, mối quan hệ trong trong sáng sáng giữa nam nữ. Mà bạn và Douma cũng lại là con nợ với chủ nợ, thế nên tổng kết lại nó chẳng còn ngây thơ hồn nhiên như ước hẹn.-Ta có rất nhiều thắc mắc nha!
Bạn giữ nguyên tư thế đó, chống tay xuống bàn đỡ cằm, người còn cố chồm lên phía trước nhiều nữa.-Là gì thế?
-Sao ngài không một bước trả hết đi Douma?
-Ta...-
-Ngài đừng bảo không tiền nha! Năm ngoái, năm ngoái ngoái nữa ngài cũng nói thế! Lần nào cũng chỉ trả một nửa để nợ tiếp là sao!? Bộ dư tiền lắm à!?
Bị bạn quát, Douma vờ bộ dáng yếu ớt mắt rưng rưng nước.
"Bạn thân" hắn là một năm mới gặp một lần, mà một lần gặp này là vì tiền. Thử nếu hắn không nợ, lần gặp chắc 1 thế kỷ nửa lần? Tôi nói thế bạn đã hiểu ngài giáo chủ nhà ta thâm tình thế nào chưa?Bạn không vì thế mà nhượng bộ, làm ra vẻ giận dữ, quát: "Nói"
-Ta nói ta nói! Là ta dư tiền được chưa!?
-...
-Ý ngươi là ngươi bố thí cho ta!?
Bạn nóng máu đến độ không giữ phép tắc,nhướn lên phía Douma hơn khiến cùi trỏ trượt trên bàn phát làm bạn ngã về phía trước.Đùi đều đặt trên bàn chặn lên cả giấy nợ, phần trên thì cả thảy đều ở trong lòng con nợ của bạn.
-Tại ngươi mà ta té rồi! Tên khốn!
-Bình tĩnh a!
...
Thế là, Douma phải thành thật kể lòng mình với bạn.
-Ngài bị ngố à!? Nếu muốn gặp thì nói một tiếng đi chứ!?
-Không muốn đâu!
Douma nâng giọng lên, ra vẻ làm nũng.-Ôi... Nhưng ngài vẫn nợ tôi!
Bạn từ trong túi áo lòi ra một tờ giấy, quên luôn giấy nợ trên bàn lúc nãy.-Ký vào đây xác nhận!
...
GIẤY NỢ
Chủ nợ: (T/b)
Con nợ: Douma.
Ngày 30 tháng 1 Douma nợ (T/b) 100 triệu đồng và một người chồng với lãi suất là 0 đồng, hạn trả nợ ngày 31 tháng 1.
Cam kết trả đủ.
Ký tên
Chủ nợ.
Con nợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.