[Đón năm mới cùng với Quỷ!]

2.3K 193 43
                                    

Thời khắc năm cũ chuyển giao năm mới thì pháo hoa nhộn nhịp cả một bầu trời, ở đây tự dưng lại biến mất một con người.

Bạn nhận ra mình chẳng còn ở trên đường phố đông đúc đang chờ đợi pháo hoa mừng năm mới, hiện tại chỉ là một cái xác thôi. Bạn không thể cảm nhận mọi thứ, không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy. Đây là địa ngục chắc? Cái địa ngục vô tận cái đen cái tối, tưởng như sẽ cắn nuốt tâm trí của ta.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cái rồi như để giải đáp cho bạn, đôi mắt bạn bắt đầu sáng lại. Dù là mờ mờ nhưng kết hợp với đôi tai đang dần hồi phục của mình có thể đoán ra được còn người khác ở đây. Đó là ai? Họ đang nói gì vậy?

Giác quan không chỉ dừng lại ở đó, nó mạnh mẽ khôi phục lại tất cả. Đôi mắt của bạn không còn bị hạn chế nữa, giờ nó đã nhìn được bình thường. Từng từ từng chữ trong cuộc nói chuyện khó hiểu đều lọt vào tai bạn, ngửi được mùi máu tanh khiến bạn phát rợn.

Không hiểu sao mấy người kỳ lạ đó đang nói chuyện thì lại tập trung nhìn bạn, những đôi mắt dán chữ trông thật dị hợm.

Không còn cảm giác đau nhức khắp cơ thể, bạn thử đứng dậy. Bước đầu chập chững như một đứa trẻ, đây là đâu? Nhà ư? Kiến trúc thật lạ lẫm, hệt như một gã gà mờ đang tập xếp hình đã dựng nên nó.

"Xin chào..." Bạn buông một câu dở hơi, phản ứng đầu tiên là một tên mắt đầy màu, treo chữ: "Thượng Nhị".

"(T/b)-chan! Ta cứ lo để lâu em sẽ mất ngon nãy giờ, tại Nakime đã sai lầm khi mang ta tới đây này!" Hắn ta ôm lấy bạn, vuốt ve đầy đủ các thứ, rồi bồi thêm một câu như đúng rồi: "Thật tuyệt là em vẫn còn tươi nha!"

Và rất tự nhiên, bạn hỏi: "Anh tên gì?"

"Phải rồi phải rồi, ta chưa nói tên cho em biết nhỉ? Chỉ toàn gọi giáo chủ, tên ta là Douma đó!"
Thật dịu dàng, hắn cười đến híp mắt khi nói tên của mình.

"Douma..." Bạn định nói gì đó thêm nữa thì một kẻ kỳ hoặc trên trần nhà đập bàn nhìn bạn.

"Tuyệt vời! Nó đã tự hóa quỷ!" Gã cười nham nhở dò xét bạn, đúng là Nakime không bao giờ làm gã thất vọng, ngay cả khi sai lầm cũng vậy!

Để chắn chắn, gã đã băm vằm bạn ra. Nhanh tới mức mà tôi phải dùng từ "đã".
Dễ dàng khiến bạn trở thành đống nhầy nhụa, không cần phải điêu luyện như mấy bà nội chợ, tưởng như gã chỉ thở một cái thôi cũng đủ thổi bay bạn.

Douma kế bên lại diễn trò, khóc lóc thương bạn: "Ôi Ngài, xin hãy tha thứ cho người em gái..."
Không có động tĩnh gì, một hai giây khiến gã thất vọng. Dù vậy, kẻ đáng sợ ấy vẫn kiên nhẫn trông chờ.

"Tại sao chẳng có gì cả?" Mới có mấy giây mà gã đã giận dữ nhìn đống bùi nhùi rồi cằn nhằn. Chính gã đã gây ra, và mong muốn nó sẽ tự dính lại khôi phục nguyên vẹn. Nhưng không, gã thất vọng chán ghét đống thịt bằm, gã không phải mấy bà nội chợ, không băm thịt để có ăn.

Thật tốn công mà, gã liếc xéo Douma.

Không phải từ đống thịt, nơi vũng máu còn nóng tưởng chừng sẽ đắp đầy cái hồ cạn, bạn lại được tái sinh.

Bạn kinh hoàng nhìn kẻ đã băm mình ra, lại buồn nôn khi nhìn thấy cái xác không nguyên vẹn của mình.

Be bé cái giọng, bạn còn chẳng dám khóc.

Gã thích thú nhìn bạn: "Một loài quỷ mới lại rơi vào trong tay ta..."

Bạn rợn cả người, tìm Douma mà mình nghĩ hắn là người bình thường nhất trong đây.
"D-Douma..."
Hắn xuất hiện ngay cạnh bạn không biết từ lúc nào, với đôi mắt ngấn lệ bi thương, Douma nhẹ nhàng ôm lấy bạn: " (T/b)-chan tội nghiệp của ta..."

Bị Douma cọ xát, bạn mới phát giác ra được mình chẳng còn mặc gì cả.

"À rế, hình như em nhỏ hơn thì phải"

...

Bạn ngồi thờ thẫn như thế đã lâu, trước những cuộc thí nghiệm rùng rợn của gã ta khiến bạn yêu trọn khoảnh khắc bình yên này.

Bỗng dưng một con quỷ xuất hiện trước mặt bạn sau tiếng đàn của Nakime, chỗ ngồi đẹp nhất trong lâu đài lộn xộn thế này mà nói hai chỗ một người ngồi cũng tiếc.

Bạn lắp bắp mở lời: "X-Xin... Ch-ào!"

Người đối diện chẳng mở lời, cũng không nhìn bạn dù có đến 6 con mắt.

"(T/b)-chan! Em đâu rồi?"  Nghe tiếng của Douma, bạn ló đầu ra ngoài. Trông thấy hắn và "bạn" của hắn bên dưới.

"A! Douma và Aka...zu?" Aka gì ấy nhỉ? Bạn không có trí nhớ tốt lắm, thậm chí gần đây bạn đang mất dần hồi ức về con đường đông đúc, tất cả mọi người ở đó đều háo hức đếm ngược 10 giây không biết để làm gì.

"Là Akaza..." Trông có vẻ bất mãn khi bị quên tên, Akaza nhanh nhắc cho bạn trước khi tên Douma đáng ghét kia lanh chanh.

"Hạnh phúc quá, em vẫn còn nhớ tên của anh!" Douma mừng rơi nước mắt, nói một câu như đang muốn mỉa mai cái đứa bị quên tên. Kế bên Akaza nhìn hắn ta khinh bỉ.

Bạn không thèm ngó ngàng gì tới Douma, vì hắn ta đang khiến tình hình tệ hơn.

"Akaza, em xin lỗi..."
Có nghe nhưng quay đầu đi không thèm trả lời, chắc hẳn cậu giận bạn rồi.

"(T/b)-chan! xuống đây nào!"
Douma đưa hai tay ra như sẵn sàng chào đón bạn.
Bạn cũng định nhảy xuống thật, nhưng bản thân lại bất ngờ bị giữ lấy.

Bạn nhìn lại, người đối diện bất ngờ xuất hiện lúc nãy nắm lấy tay bạn, nửa như siết chặt lấy nửa thì như buông lỏng.

"...?"

"Sao thế (T/b)? Xuống đây nhanh nào!"
Dù cho Douma đang hối thúc, bạn không thể nào rời khỏi 3 đôi mắt kỳ lạ đang chằm chằm nhìn bạn. Bàn tay người này cũng thật mạnh quá đi, nhúc nhích cũng không được.

"A-ưm..." Bạn ngại ngùng nhìn xuống cổ tay bị nắm chặt không cho đi.

"C-Có chuyện gì sao ạ...?"

Người kia vẫn im lặng, làm cho bạn bối rối không biết phải làm gì.

"Ai da! Đau quá!" Bạn giả vờ kêu đau để viện cớ kêu người kia bỏ ra, quả nhiên là cái đầu thông minh. Người kia cũng thật nhanh như lúc anh cầm tay bạn, buông bàn tay của mình như cái còng nãy giờ.

Thế là bạn liền nhảy ngay xuống, bất ngờ thay Douma không ở đó để đỡ lấy bạn mà là N.g.à.i M.u.z.a.n!

Cuộc họp của các thượng huyền diễn ra một cách không thoải mái, khi mà sếp của họ đang ôm một cô gái.

.

.

.

.

Thôi mệt quá không viết nữa =="



[KnY x Reader] Kimetsu No YabaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ