"Em muốn kiến tập! Em đau bụng! Bệnh con gái mà thầy phải hiểu cho em chứ!"
Để xem nào, Rengoku đã nghe câu này mỗi ngày từ tháng trước đến tháng này. Bệnh con gái là gì mà kéo dài như thế?"Đang bị như thế mà cố hoạt động sẽ chết đó thầy!!!" Bạn hù dọa Rengoku, giọng mè nheo.
"Không tin thầy hỏi chị Kochou đi ạ, em nói thật đấy! Làm con gái cũng bất tiện lắm chứ bộ, bị bệnh này chỉ có thể nằm yên một chỗ thôi!" Nói xong bạn lật người, đối lưng với Kyoujurou vừa mới gọi bạn đi luyện tập.
Có học trò như thế thật thương cho Viêm Trụ, nhưng anh nhà chúng ta không những đẹp mà còn tin người nữa. Bạn đã bịa thế không biết bao nhiêu lần rồi mà Kyoujurou vẫn tin răm rắp.
...
Không biết may mắn thế nào mà hôm nay bạn đột nhiên không còn lấy lí do củ chuối "bệnh con gái" ra để kiến tập nữa, vừa hay lại có nhiệm vụ thích hợp cho bạn, như thế sẽ giúp anh dễ dạy bạn kĩ năng cũng như truyền đạt kinh nghiệm.
Thế mà...
"Xin lỗi thầy, do tự dưng bụng em đau (lười) quá..." Bạn cười trừ dù biết Viêm trụ không thể nhìn thấy khi đang cõng bạn thế này.
"Không sao!" Đúng là đại nhân không tính toán với hạ nhân mà, cơ mà sao Kyoujurou lại nói lớn thế nhỉ? Đang tức giận ư?
"Chóng khỏe để hoàn thành nhiệm vụ lần này nhé!" Thật nhiệt huyết và hăng hái, khác xa với bạn. Làm sao mà bệnh lười có thể mau hết được chứ?
Được rồi, bạn chỉ cần vung kiếm vài cái để kết thúc chuyện này. Cứ nói dối hoài cũng sẽ bị phát hiện nên bạn quyết định lâu lâu sẽ "khỏi bệnh"! Bạn lười chứ đâu có ngu!
Thế mà, không biết tại sao mọi chuyện lại thành thế này.
Đang yên đang lành không biết nhảy đâu ra thằng Tam Thượng!
Dù trời sắp sáng cũng vô dụng thôi, đặc điểm khốn nạn của khu rừng này là cây cối sinh trưởng mạnh, dày đặc đến mức tranh nhau giành ánh sáng mặt trời, còn đâu tia sáng nào lọt xuống dưới mặt đất chứ?Bạn nhận thức được tình hình nó nguy hiểm thế nào, cả người run lên như bệnh lười đã có thuốc chữa! Nhưng Rengoku đã đẩy bạn ra sau, có lẽ bạn không đủ trình để tấn công con quỷ này.
Nhìn cả hai đánh nhau khiến bạn sợ hãi, khoảng cách thật sự quá xa.
Đến khi Rengoku đang yếu thế, bạn lại càng sợ hơn nữa.
Nhưng vẫn là không thể giúp, chỉ biết đứng nhìn và cầu mong anh sẽ chiến thắng.Phải chi mình đã chịu tập luyện chăm chỉ hơn... Bạn nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể tự trách mình. Rengoku đang trở nên bất lực hơn, giống nhau anh sẽ bị đánh bại bởi đòn tiếp theo vậy.
Không còn cách nào khác ư?
Bạn nắm chặt hai tay mà ruột gan như sắp trào ra vậy, gân xanh tràn lan trên mặt không biết vì sao. Đôi đồng tử giận dữ theo dõi trận chiến, bắt kịp tình hình, bạn lao vào để viện trợ cho Rengoku."Thầy!!!"
"!?"
...
Bạn dắt tay Rengoku chạy theo sau, phải mau chóng ra khỏi chỗ này.
Thượng Huyền Tam thì chỉ đứng im nhìn cả hai, như ngạc nhiên, như suy ngẫm cái gì đó."Tốc độ của em nhanh hơn hẳn! Làm tốt lắm cô gái!" Rengoku khen một câu làm bạn bất ngờ, trong tình huống thế này mà còn có tâm trạng à? Bạn cười khúc khích nhưng vẫn không giảm tốc, bạn biết cần phải ra khỏi khu rừng. Nơi ánh sáng sẽ chói rọi, nơi nó không bị cản trở để tiêu diệt cái ác.
Đứng ở ngưỡng cửa nơi bóng tối vẫn còn đang bao trùm và nơi rực rỡ ánh sáng ấm áp, bạn không quay đầu lại mà cố đẩy Rengoku lùi về phía sau, một mình chạy ra ngoài.
Rengoku không hiểu bạn đang cố làm gì, nhìn bạn dưới nắng sớm mà thấy khan khác.
Bây giờ bạn mới quay người, để lộ một khuôn mặt đáng sợ đặc trưng của những con quỷ, nhưng tất cả đã được làm dịu xuống bằng một nụ cười buồn bã.
"Thầy ơi, em phải kiến tập lâu lâu rồi, bệnh con gái mà thầy!"
Rengoku bàng hoàng nhìn bạn đang dần tan biến, chẳng khác gì mấy con quỷ. Chúng không ra khỏi bóng tối bởi ánh mặt trời có thể giết chết chúng.
Bạn là quỷ? Bạn đã hóa quỷ từ lúc nào chứ!?
"Không cho kiến tập nữa!!!"
...
Bonus: Có lẽ bạn đã tự hóa quỷ vì một khát vọng mà tôi không tả rõ của bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.