Tôi muốn nói với đồng bào rằng, những người cùng dòng máu, cùng hoàn cảnh, cùng chí hướng. Đang sống dưới nền giáo dục đặc biệt điểm số này, rằng tôi... (Nói như thế có đúng không nhỉ? :D)
Tôi...
TRÊN TRUNG BÌNH MÔN HÓA RỒI!
Vì thế, nó đáng để tôi ăn mừng.
!
Bạn làm tại quán rượu, việc này khá nguy hiểm với một cô gái tuổi xanh như bạn. Vì ai biết, lũ đàn ông sẽ làm gì khi chúng say chứ?
Rượu ấy, uống vào rồi thì ta chẳng còn biết gì nữa.
Lúc say là lúc người ta thật lòng nhất, lúc say là lúc người ta hạnh phúc nhất, lúc say cũng là lúc người ta làm bậy nhất.Kyoujurou lại đến mua rượu cho cha, bạn cũng chỉ vừa mới mở quán.
Tay nâng niu ly rượu vừa rót, mặt tỉnh táo trầm ngâm.
"Đến đúng lúc lắm anh Rengoku, thử chút nhé?"Bạn chưa bao giờ thấy Rengoku say, cũng như chưa bao giờ thấy anh uống rượu.
Kyoujurou không từ chối bạn, nhưng thật đột ngột khi bạn tự tay đút cho anh."Sao? Thế nào?" Bạn háo hức nghe câu trả lời của anh. Nhưng đáp lại bạn, Rengoku chỉ im lặng với khuôn mặt đỏ bừng. (Là tửu lượng thấp hay là xấu hổ đây?)
_ _
Shinazugawa khác với Rengoku, anh đến để uống rượu tại chỗ.
Và bạn lại là người bạn nhậu cùng với anh, dù chỉ là một cô bé nhỏ nhắn nhưng tửu lượng bạn rất cao, hơn cả Phong trụ. Biết sao được chứ, bạn dù gì cũng làm rượu từ khi còn nhỏ, dòng họ bạn lưu truyền bí quyết từ đời này sang đời khác. Bằng mọi giá đều phải truyền lại cho con cháu đời sau, không thì thật uổng.Nói chuyện với Sanemi mới biết được mặt khác của anh khi say, dịu dàng hơn bất cứ ai. Một người dịu dàng nhất thế gian, và cũng là một người anh trai khốn khổ nhất thế gian.
"Sẽ thật tuyệt nếu cho những người khác thấy nụ cười này!" Để cho họ thấy, Phong Trụ cũng là một người ấm áp.
_ _
Giyuu thường đến đây mỗi khi anh bị cà khịa, nhìn đụt vậy thôi chứ mấy ai biết được trong thâm tâm anh đau đớn cỡ nào chứ?
Khi say là lúc anh nói nhiều nhất dù cho vẫn giữ bản mặt không đổi đó.
"Đừng lo Giyuu, mọi người có thể đều ghét anh nhưng tôi và rượu thì không!" Bạn nâng ly cụng với anh, không biết uống mừng vì điều gì, nhưng dù buồn hay vui thì ta vẫn cứ uống. Đến khi quên mất chuyện buồn, quên luôn đường về (?).
_ _
Nhìn vậy thôi, nhưng ai biết được là tửu lượng Shinobu cao đến mức nào chứ? Có khi ngang hàng với bạn, hệt như một tay chuyên nghiệp.
"Cho em xin, em còn phải bán rượu, không uống nữa đâu!" Bạn giơ cờ trắng, nhưng Kochou chị ấy còn chưa hết buồn mà!Rồi bạn lại dành vài giây để lặng im nhìn chị, bạn cười trừ: "Nếu chị buồn, ít nhất là khi ở với rượu, hãy thật lòng với cảm giác của mình!"
_ _
Đó là một kỷ niệm thật đẹp nhỉ? Ít nhất bạn đã không sống một cách nhàm chán, đến khi chết cũng không tiếc nuối. Chỉ là, khi bạn chết rồi. Ai sẽ làm bạn nhậu cùng những người bạn của mình? Ai sẽ truyền lại bí quyết làm rượu của dòng họ đây? Ai sẽ...
Như thế đủ rồi, chẳng cần nghĩ nhiều nữa.
4 Đại Trụ ngây ngốc trước bia một một người bạn thân quen, đâu đó còn ngửi thấy mùi rượu thoảng thoảng, làm người ta muốn say, muốn khóc, muốn quên.
Nhưng buồn thay, ta không thể say mãi mãi. Buồn đêm nay, ngày mai phải tiếp tục mạnh mẽ.
. . . . . . . .
Chưa hết đâu, lần sau sẽ là về Kyoujurou dài tập!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
AléatoireĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.