Bỗng dưng một ngày, xuất hiện một cô gái không biết từ đâu tại đoàn sát quỷ. Cô mặc một bộ đồ học sinh kỳ lạ, áo trắng trong váy dài ngang đầu gối, nổi bật nhất là cái khăn quàng đỏ thẫm.
Khi được hỏi chuyện, cô gái cứ dở điên dở khùng như người mất trí. Mọi nỗ lực chẳng đem lại kết quả gì, chẳng ai biết được cô gái đến từ đâu. Cứ như từ trên trời rớt xuống giữa ban ngày vậy, chuyện nghe thật hoang đường làm sao.
Dù còn nhiều khuất mắt, thủ lĩnh của sát quỷ đội (Thủ lĩnh thứ 97: Kagaya) quyết định giữ cô gái ở lại, coi như nhận con nuôi (?).
Người trông chừng ngẫu nhiên lại là Hà Trụ và Âm trụ, vì không thể túc trực 24/24, trụ cột vẫn có việc của trụ cột nên cả hai chia đều thời gian.
"Vậy là nhóc vẫn mặc cái bộ đồ kỳ lạ đó sao? Thật là hào nhoáng!"
Cô gái lúc đầu chẳng thể nghe hiểu mọi người đang nói gì, nhưng một thời gian sau có thể miễn cưỡng giao tiếp qua những từ dễ gặp, hệt như một đứa trẻ mới học nói."Nhóc" gật đầu.
Cô gái ấy rất im lặng, có khi cả ngày mà chẳng nói câu nào. Nhưng đôi khi lại bất ngờ hốt lên mấy câu kỳ lạ, bởi vì chẳng ai hiểu ngôn ngữ cô gái đang nói. Có những lúc cô gái còn vừa hát vừa múa, nói là múa nhưng chỉ có tay là di chuyển nhiều (múa quạt ấy).
Và Hà trụ thì chưa bao giờ có dịp thấy. (Người ta là muốn giữ hình tượng :v)
Gặp nhau thì chẳng ai nói ai một câu nào, việc mà Hà Trụ làm là đi theo đằng sau cô gái. Lâu lâu cô lại quay đầu lại nhìn Muichirou một cái, ánh mắt không biểu tình cái gì.
Lại như thế nữa rồi, Hà trụ không biết tại sao lại bị thu hút chỉ bởi con mắt đen ấy. Mọi hành động của cô gái đều khiến Muichirou để tâm, hồi đó thì nhìn mây ngẩn người, bây giờ thì nhìn em say nắng???
Cái nhìn của cô khe khẽ, không một chút lộ liễu. Khi cô gái quay đầu đi thì Muichirou chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của cô.
Vào một ngày, cô gái đã dừng lại để nhìn Muichirou rất lâu.
Nhưng không chỉ nhìn, cô gái còn đưa một bàn tay ra; 4 ngón cong lại, ngón cái choãi ra (nửa hình trái tim)."Cậu có muốn hoàn thành nó không?"
Đó là một bài toán khó đối với Muichirou, cậu ta chẳng nhìn ra đó là hình gì cả, cũng không biết ý của cô gái là gì. Thế nên vị Hà trụ đáng kính chỉ biết nhìn nó, khiến cho cô chẳng còn kiên nhẫn.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào cô cũng hỏi cậu câu hỏi tương tự như thế trong khi bàn tay đang tạo hình gì đó.
Muichirou rất thích, được nghe giọng hơn là bị nhìn. Nhưng vẫn có điều gì đó khiến cô gái thất vọng, cậu không thể hiểu.
Và cũng vào một ngày đẹp trời, Muichirou đã nhìn thấy đám mây có... hình trái tim!
Mà hình trái tim thì liên quan gì nhỉ?
...
"Cậu có muốn hoàn thành nó không?"
Cô gái ấy lại tiếp tục hỏi, Muichirou nhìn vào hình nữa tim hồi lâu. Cuối cùng sau 4 tháng khó khăn cũng có thể biết con gái muốn gì!
"Muốn..."
Đó là một hình trái tim hoàn chỉnh được tạo bởi hai người, hệt như tượng trưng cho tình yêu xuất hiện bất ngờ. Chẳng biết mình đã yêu đối phương từ khi nào?
Người ta đặt Req là HE mà!
Cho nên đừng có đọc tiếp nữa...
.
(...
Thế nên, mỗi ngày cô gái ấy sẽ luôn hỏi Muichirou rằng:
-Cậu có muốn hoàn thành nó không?
Dù cho trước mặt chỉ còn là cái bia mộ lạnh lẽo đến rùng mình, nhưng cô vẫn thấy thật ấm áp. Ngửa mặt lên một chút, hình như đám mây trôi trên đầu có hình trái tim...?
...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.