Bạc thở dốc, nhìn thấy anh trai mình khiến bạn điên lên.
Trái tim bạn cuồng loạn tăng nhịp, hai tay của bạn giữ lấy nhau để kiểm soát mình không làm điều gì đồi bại."Ha... Anh trai cũng ở đây à? Thật tốt khi em vẫn còn nhớ ra anh đấy..."
Giyuu không nói không động, đôi mắt tĩnh lặng thờ thẫn của anh nhìn bạn, như nhận định bạn như một người xa lạ. Bạn không để tâm, bạn không biết Giyuu đã phải trải qua những gì."Gặp được anh, thật khiến em phấn khích mà!" Bạn cười cợt không biết là đùa thứ gì, bước chân bạn nặng nề lê đến gần anh mình. Rồi bạn nhào vào lòng Giyuu, tưởng như là ôm, nhưng lại cáu xé người anh điên loạn.
Giyuu chẳng nói gì, anh vòng tay ôm lại em gái mình, nó khiến anh có cảm giác như mình chẳng còn cô đơn nữa.
...
"Anh trai!" Bạn từ trên cây ngóc đầu xuống, trông thấy Giyuu đang đánh nhau với Phong Trụ.
Tại sao bạn lại ở đây nhỉ? Sau cơn điên loạn thì bạn không còn nhớ nữa rồi, hiếm lắm mới thấy tâm tình bình tĩnh.Chẳng ai nhìn ra bạn, có lẽ vì họ đang tập trung vào trận đấu.
Kiếm gỗ không sắc không nhọn, không có khả năng gây thương tích. Nhưng vẫn khiến người theo dõi như bạn phải lo lắng bởi sức mạnh của hai trụ cột này như không phụ thuộc vào vũ khí vậy.Nhìn một hồi, hai bàn tay tự dưng run lên không ngừng, mồ hôi nhễ nhãi khắp người.
Bạn khó khăn mắt nhắm mắt mở chằm chằm vào đối thủ của anh trai, cả người nóng ran khó chịu. (Không phải bị trúng xuân dược đâu)-Tên khốn! Vậy mà hắn dám chạm vào anh trai...!
Bạn gầm gừ, chừng như sắp bay xuống tham chiến luôn rồi.
Trái tim nhất thời kích động "Thình thịch" như gặp phải tình yêu, cuối cùng lại khiến bạn cười như kẻ điên.Thế rồi, bạn thật sự lao xuống mà quyết đập chết Phong Trụ, một hành động điên rồ!
Cuối cùng trận đấu dừng lại khi nó chẳng còn cân bằng nữa rồi, bạn thua thế Shinazugawa và hắn ta chẳng nương tay chút nào, Giyuu liền ra tay chặn đòn. Thế là cả hai đứa hội đồng 1 đứa!Đánh cho Sanemi thất thủ, đánh cho không thấy đường về, đánh cho em trai nhìn không ra. Đúng là không có giết chóc mà có kinh dị nha!
Nhưng mà còn kinh khủng hơn nữa là chính bản thân bạn không khống chế được đường kiếm định xiên thật cho Sanemi một nhát khi hắn đang bận rộn với hơi thở của anh trai mình.
"(T/b), dừng lại" Giyuu nhấc bổng bạn lên, lúc này mũi kiếm của bạn vẫn còn hướng về phía Phong Trụ, mà Sanemi cũng không vừa, hắn đã phát giác được bạn từ trước, mém nữa là hai đứa một sống một chết rồi....
"Anh trai..." Bạn chằm chằm vào Giyuu đang ngồi một góc, vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn điên khiến bạn trống rỗng, trông còn đụt giống anh mình.
"Anh bị bắt nạt như thế sao không nói em...? Có phải ai cũng ghét anh không?"
"Anh không bị ai ghét cả..."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.