"Chị" là một người biết mọi thứ, Muichirou chính là kính trọng (T/b) tới như vậy.Cái biết ở đây chẳng phải thông thạo bốn bề biển rộng, suy luận cao hơn cả trời, tâm tư rộng lớn như đất mẹ.
Muichirou nể là khả năng tiên tri như đệ nhất Trần Dần.
Cái đệ nhị (T/b) kia có thể biết trước bao nhiêu là tai họa, miệng không cảnh báo nhưng tự thân luôn ngăn cản.Muichirou sẽ không dẫm phải vỏ chuối, vì (T/b) đã nhặt bỏ nó từ 10 giây trước.
Muichirou sẽ không bị phá giấc, vì (T/b) đã bóp cổ mấy con quạ từ 30 giây trước.
Muichirou sẽ không bị cẩu cắn, vì (T/b) đã bắt nhốt nó từ 1 phút trước.
-Chị!
Muichirou lập tức bỏ kiếm gỗ, chân tức khắc đến bên bạn.-Muichirou... Có đói không? Cuộc huấn luyện này vất vả cho em rồi.
Bạn cười trừ, tay có hộp cơm được gói khăn cẩn thận.
Khe khẽ nhìn sang những cậu trai đang tả tơi sụt sịt mũi mắt, đánh giá tình hình một cái: Thật may vì bạn đã tới đây.-Chị! Nói chuyện với em sao lại nhìn sang người khác ạ!?
Muichirou hai tay nắm lại, liếc dọc liếc ngang những diệt quỷ sư từ tân binh tới đầy kinh nghiệm.-Xin lỗi nhé, chúng ta ra chỗ nào ăn đi...
...
Cùng Muichirou ngồi xuống nơi khung cảnh hữu tình, bạn tay cầm đũa, dâng đồ ăn tới tận miệng bé con.
-Muichirou, vị ổn chứ?
-Ưm ưm! Cái gì (từ (T/b)) cũng ngon hết!
Muichirou cười một cái tỏa nắng, mắt híp lại làm hoàn chỉnh vẻ xinh xắn của một đứa trẻ.-Tốt quá, lần đầu chị làm món này đó...
(Thật may đó chẳng phải lần đầu nấu ăn)-Mà Muichirou, em biết không, tầm 2 phút nữa chị sẽ nhận được một lời tỏ tình đấy...
Bạn cười khúc khích tỏ vẻ thích thú, nhìn Muichirou mà tủm tỉm: "Không biết là ai nhỉ? Người đó đang ở rất gần đây!"-Tỏ tình?
Muichirou tròn xoe đôi mắt, nghiêng đầu không hiểu, đôi mày nhíu xuống.-Chị! Sẽ không chấp nhận chứ!?
Tưởng đứa trẻ của bạn hỏi "tỉnh tò" là gì, ai ngờ mọi thứ Muichirou đều hiểu hết rồi.-Nói gì vậy chứ Muichirou? Tất nhiên phải đồng ý rồi! Chị cũng đang không biết yêu ai mà!
Lời của bạn khiến Muichirou bất động, mím môi không hài lòng.
Bé con quan sát xung quanh, xem ra vẫn chưa có ai tìm đến đây.
Cái rồi, đôi mắt lơ đãng cứ tự nhiên nghiêm túc nhìn bạn, Muichirou rất nhẹ nhàng, nói ra lời quan trọng:-Chị! Em yêu chị!
-...
Bạn im lặng không đáp, phản ứng của bạn khiến đứa trẻ sốt ruột.Bạn mỉm cười trong khi tay vẫn đang gắp đồ ăn.
-Xin lỗi...
Muichirou chỉ thế đã không đủ kiên nhẫn tiếp tục nghe hết lời, "xin lỗi" là bắt đầu của lời từ chối.Nhưng cũng đoán ra được mọi hành động của cậu, bạn đưa thẳng miếng to vào miệng nhỏ xinh xắn đối diện.
-Lúc nãy chị nói dối Muichirou đó, là 1 phút chứ chẳng phải 2 phút đâu! Chị nhìn thấy lúc đó là 1 phút nữa Muichirou sẽ tỏ tình chị! Chứ chị chẳng nhìn xa tới 2 phút đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.