Trăm lần gặp thì trăm câu là:
"Thôi cái nụ cười ngu ngốc đó của ngươi đi!"
Viêm trụ hiền đến câm nín, không biết từ khi nào anh đã coi sự thô lỗ ấy là một lời chào thân thiện.
Đấu kiếm với nhau thì hù dọa trụ nhà người ta:
"Ta sẽ đánh cho ngươi không còn cười nổi nữa!"
Viêm trụ ngáo ngơ chẳng dám đánh lại, em ấy năng động thật!
Chung nhiệm vụ thì để anh đáng thương gánh team một mình:
"Cái quái gì chứ?! Có tay có chân thì tự đi làm một mình!"
Viêm trụ không nóng nảy, đồng đội gà thì ăn hành không áp dụng lên anh.
Có ăn ké cũng đáng ghét nữa:
"Tại vì ta nhìn thấy rồi nên nó là của ta!"
Viêm trụ tất nhiên không phản kháng chút nào, trực tiếp khoai trên tay bị cướp đi.
Dù bị thương vẫn phải tỏ ra sang chảnh:
"Ta tự đi được! Ai cần ngươi!"
Viêm trụ không vâng lời, vác vật nặng trên người chẳng tỏ ra mệt nhọc.
Đến cả tỏ tình mà như muốn ăn thịt người ta vậy:
"Không yêu ta thì đừng hòng yêu ai!"
Viêm trụ không lắc đầu, cùng người yêu đi dưới hoa tử đằng.
...
Nhớ người thương mà vẫn buông lời đáng ghét:
"Tên ngu ngốc, ai cho ngươi cái lá gan chết mà không xin phép ta?"
Viêm trụ chẳng còn ở đây, mình em say rượu trước thảm cỏ xanh tận.
Lòng thắt lại, bao kỉ niệm hạnh phúc cũng chẳng thể làm dịu nỗi buồn mất người thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.