Gần đó có một cái bia mộ, khắc chữ "Uta".
Mượn cơ thể của cô ấy để sống tiếp, bạn chẳng biết làm gì để trả ơn ngoài việc luôn nhớ tới cô.Lúc đầu, bạn sống một mình. Nhưng không biết vì duyên cớ gì, căn nhà nhỏ bé lại chứa thêm một đứa trẻ mặt đơ phát chán, tên gọi "Yoriichi".
Với tư cách là người đã trải đời, bạn dạy bảo đứa trẻ mọi thứ cần thiết.
Để một ngày nó rời đi, không có gì bất ngờ khiến nó xa lạ."Đi đi Yoriichi..." Bạn mở cánh cửa thật rộng, ngoài kia nắng sáng đã chào bọn chim chít ồn ào cả một bầu trời. Yoriichi nhìn bạn mà ngơ ngác, có lẽ vậy. Vì bạn không thể đoán đứa trẻ ấy nghĩ gì.
Không biết bao lâu rồi, sống cùng đứa trẻ như thể một gia đình vậy. Thật hạnh phúc!
"Đi đâu?"
"Như thế là không được đâu Yoriichi! Chàng không thể cứ thế mà sống được! Vậy còn huynh trưởng của chàng thì sao?"
Nói là như một gia đình thì không đúng rồi, là thành gia đình luôn rồi.
"Khi nào nhớ ta quá thì quay về thăm nhé!" Bạn hôn nhẹ vào má "đứa trẻ" của mình, cầu mong cho nó sẽ sớm trở lại.
Để Yoriichi đi, bạn thật sự rất nhớ. Xoa lấy cái bụng mình mà âu yếm, đứa con trong bụng bạn đang từng ngày lớn lên.
...
Ít nhất cũng phải để cho đứa nhỏ trong bụng bạn được sống chứ...?
Tên khốn, tên quỷ khốn khiếp! Hắn là cái quái gì thế? Dù là tà linh mạnh mẽ như bạn cũng hoàn toàn bất lực trước hắn.
Mất máu nhiều như thế càng khiến bạn vô vọng, phải chi được sống tới già thì hay quá, nhỉ?
Cùng với Yoriichi, thành một gia đình bình yên hạnh phúc...
Sắp chết như thế mà trái tim của bạn vẫn kiên trì đập, thật đau đớn.
"Y-Yoriichi..."
Công nhận bạn vẫn thật linh, mới gọi tên người ta mà đã có người thật xuất hiện rồi.
Vẫn là không mong Yoriichi thấy cảnh này, "đứa trẻ" đáng yêu ôm lấy bạn."Xin lỗi, xin lỗi..." Chàng ấy đang xin lỗi cái gì chứ? Bạn mới là kẻ có lỗi, đã không bảo vệ được con của cả hai. Bạn hưởng ứng hơi ấm cuối cùng, cả người run lên dù đang rất yếu và đau. Bạn là đang sợ phải chết sao?
"Ta không sao đâu..." Bạn vuốt ve khuôn mặt của "đứa trẻ", nước mắt đọng lại không dám rơi lệ để thêm đau.
"K-Không p-hải lỗi của chàng... Yoriichi..." Bạn thủ thỉ vào tai của người thương, "đứa trẻ" của bạn đã lớn thế này rồi mà bạn chẳng chú ý sao? Yoriichi giữ lấy bạn nhưng lại không được, vết thương như thế nhìn là biết không cứu được rồi.
"Hãy tiếp tục... sống c-cho tốt... Ta sẽ lại c-chờ... chàng, d-dù có lâu t-thế n--"
...
"Mừng vì chàng đã sống tới già Yoriichi!" Bạn chạy lại ôm lấy linh hồn của "đứa trẻ" ngay khi vừa trông thấy. Đã khít lại càng khít hơn, cảm giác khao khát bấy lâu nay được giải tỏa, cuối cùng cũng cùng người thương được bên nhau hạnh phúc.
"Ta biết người tốt như chàng sẽ đến đây sau khi chết mà! Ta đã rất cực khổ để từ dưới đó lên đấy!"
Mặc dù không hiểu bạn nói gì, nhưng Yoriichi đều lắng nghe lời tâm sự của vợ, từng ấy thời gian thật dai dẳng, vậy ra đây là điểm cuối cùng rồi ư? Thật hạnh phúc!
...
(À thì có chút nhảm, làm người tốt như thế đã rồi, có ai muốn thử cảm giác làm người xấu không!?
Sketch lẹ để ra Tà linh nè! Dù là tà linh cũng phải thật "xinh" nhoaaaa
)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.