Bạn là đệ tử của Shinazugawa Sanemi, và biết gì chưa? Điều này đã lặp đi lặp lại 2 lần ở 2 Chap trước rằng: Bạn méo khác gì đứa trẻ đáng thương bị bắt làm nô lệ.
Nhưng, hôm nay, hết rồi. Rằng thời kì thống trị của Phong Trụ đáng kính đã kết thúc khi ngài bị trúng huyết thuật của quỷ. Dù diệt được nó, nhưng Sanemi cũng bị dính luôn lời nguyền quá khứ.
Lời nguyền quá khứ, bạn gọi thế vì cơ thể Sanemi như quay lại quá khứ. Cái ngày ngài vẫn là một đứa trẻ đáng yêu chưa từng ghi hận với ai, nhưng Sanemi vẫn giữ ký ức từ đầu tới đuôi. Tồi tệ là giữ kí ức dưới ý thức hay suy nghĩ của trẻ con.
Nghĩa là nhớ thì nhớ, những trẻ con và đáng yêu lắm. Vì thế nên bạn chẳng dám trả thù cũ.
Sanemi teo nhỏ đang trong vòng tay của bạn. Nếu không thể trả thù bởi sự dễ thương của ngài, coi như sự dễ thương đó sẽ trở thành món quà xin lỗi cho những ngày cực khổ của bạn.
"Bé Phong trụ dễ thương quá!" Lời nguyền quá khứ của con quỷ chính là đảo ngược cơ thể, nhờ thế, bạn mới biết, lúc nhỏ trông sư phụ của mình đáng yêu không sẹo thế nào. Ngài đã làm gì mà phá nát vẻ đẹp của mình thế này? Thật uổng mà, người ta muốn đẹp mà không được đây.
Bạn xoay vòng, cảm giác không bị bắt nạt mắng chửi thật hạnh phúc.
"Thích bé Phong Trụ quá đi!""
Trùng trụ kế bên chỉ mỉm cười, như muốn cảnh báo bạn: Lời nguyền mà hết hạn là thế nào em cũng hết cười được luôn cho xem."Tôi cũng thích (Y/N)!" Bé Phong Trụ giờ mới lên tiếng, nghe được, trái tim bạn nhảy múa. Thiên đường là đây?
"Thật sao!? Trời ạ, phải chi bình thường ngài Phong Trụ cứ như thế này thì tốt quá! Luôn thích (Y/N)!"
"Trong ký ức, tôi đã luôn thích (Y/N) mà, mỗi lần tiếp xúc với (Y/N), tim tôi đập rất nhanh..." Phong Trụ nói ra nội tâm bởi sự ngây thơ của trẻ con, nhưng chưa hết câu, lời nguyền kết thúc và "Bùm" Ngài Phong Trụ đáng kính đang trên tay bạn. (Nghĩ thế nào cũng được, bồng kiểu công túa, mà vác kiểu bao gạo cũng được ==, thích cái nào hơn?)
Phong Trụ... Phong Trụ của bạn đây rồi, người luôn la hét mắng chửi bạn. Và cũng luôn... thích bạn từ đầu tới cuối...?
Bạn chẳng còn suy nghĩ được gì, tới nỗi quăng luôn ngài Phong Trụ xuống đất từ lúc nào không biết. Bạn bước đi một cách mơ hồ, nói chung đây không phải lúc để nhìn mặt Phong Trụ, bạn đang rất bối rối!
Còn Phong Trụ? Ngài đứng hình, lại một ngày được nghỉ vì Sanemi tự dưng ở yên trong dinh thự và không cho ai gặp.
Còn Trùng trụ? Mày chết với chị bé Phong Trụ ạ, trong chiều nay đảm bảo ai cũng biết.
(Tự nhiên thích kiểu biến nhỏ như thế quớ! >v< Chap sau có nên kiểu thế luôn không?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.