[STT] 1: Sabito

2.6K 250 15
                                    

(Warning: Đối với Request nhiều như thế thì có lẽ tớ sẽ không chú trọng đầu tư nội dung từng Chap mà là thời gian nhoa, mong được thông cảm. >v<)

_


"Hẳn em đã có một ngày tồi tệ nhỉ?"
Lời nhắn trên bàn không biết từ ai, nghe như câu hỏi, nhưng cũng lại như lời quan tâm xoa dịu.

Trả lời ngắn như thế, cũng đủ cho bạn giật mình! (Tui vừa mới kiểm tra Văn xong nà! Nhưng mà tiếc là nó không ra bài tôi thích >v<)

Số là hôm qua bạn vừa viết đầy lời than vãn trong một ngày: Tui sợ nhất là ông thầy thể dục, rồi đến ông Toán, rồi đến môn Sử. Tui cũng sợ con chó trên đường đến trường, sợ luôn con mèo trên đường về nhà... (Và còn nhiều nữa)

Dù là có tận hai lớp sử dụng phòng học này, nhưng ai rãnh mà đọc hết nguyên mặt bàn chứ, cùng lắm là bôi đi cho sạch thôi. (Ai học hai buổi sẽ biết thôi == Thường thì ngoài lớp bạn ra còn có lớp khác sử dụng phòng học của bạn nữa, tối đa 2 lớp, để mất gì còn dễ tra)
Bạn ngượng ngùng nhìn lại nét chữ trên bàn lần nữa, thật cứng rắn và sắc nét, như của con trai vậy.

Bấm ngòi bút chì, mạnh tay mới có thể thấy rõ chữ trên bàn, bạn ghi: "Đúng vậy đúng vậy, em đã rất khó khăn để vượt qua ấy!"

Bạn cất đồ dùng vào lại trong cặp, nhìn một lần nữa rồi rời khỏi lớp mà chưa hết ngại ngùng. Mong rằng sẽ có lời hồi đáp, đường về nhà không biết vì sao lại thấy con mèo thật đáng yêu.

...

"Em thật sự giỏi lắm đấy!"

"Đúng đúng! em cần có phần thưởng!"

...

"Trong hộp bàn có kẹo đấy"

"Em chỉ nói giỡn thôi mà!!! Nhưng dù sao cũng cảm ơn đằng ấy nhiều, em vui lắm!"

...

"Ngày hôm nay thế nào!?"

"Ngày hôm nay của em toàn mơ tưởng tới đằng ấy! Trong hộc bàn có bánh ấy nha! Coi như cho nhà ngươi thử tài nghệ của trẫm"

...

"Đội ơn hoàng thượng nha, bánh thật sự rất ngon!"

"Trẫm biết mà, bánh trẫm làm mà lị!"

...

"Nô tài gửi hoàng thượng cái Chocolate cho Valentine FA nè"

"Sao nhà ngươi biết ta FA chứ! Cơ mà cám ơn!"

...

"Không có gì, tất nhiên phải nhận ra người cùng chung cảnh ngộ với mình để còn kết chiến hữu chứ"

"Con chó nó cạp chân trẫm rồi nè! Trẫm què rồi!"

...

[Không có lời hồi đáp]

Trong lớp học chỉ còn mình bạn ở lại.

Bạn lo lắng nhìn cái mặt bàn đầy chữ, chỉ duy nhất một chỗ trống, có lẽ là bận rộn quá nên quên, hay có lẽ gặp chuyện gì nên nghỉ học một ngày rồi cũng nên.

Bấm bút, bạn ghi: "Sao th"

Tôi không đánh chữ thiếu đâu, là bạn thật sự chưa hoàn thành xong lời nhắn mà.
"Anh là ai...?" Trông thì có vẻ là đàn anh của bạn, xuất hiện từ kế bên lúc nào khiến bạn giật mình! Cậu ta khiến bạn sợ, vì vết sẹo lớn trước mặt trông như một học sinh hư hỏng mà bạn hay gặp. Nhưng rồi cậu cười, trấn an được nỗi sợ của bạn. Nhìn vào cái chân què của bạn vì bị chó cắn, cậu xót xa bật lên tiếng cười:

"Nô tài đến rước hoàng thượng hồi cung đây"

Sau đó bạn tự nghĩ đi!

Mà còn nữa, về chuyện này...

Mà còn nữa, về chuyện này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[KnY x Reader] Kimetsu No YabaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ