[STT] 14: Muichirou Tokito

2.9K 232 62
                                    

Dưới trung bình môn Văn, vấn đề không phải nằm ở kiến thức.
Bạn đã không đọc kĩ phần văn nghị luận: Trong khi đề yêu cầu hãy viết 1 đoạn.

Bạn lại viết cả mở bài, kết bài. Đáng chết hơn nữa là thân bài bạn tách làm hai đoạn...

Kẻ cầu toàn sướt mướt kể lể chẳng phải lỗi của mình, cơ mà điểm trên giấy thì là điểm, có phải trò đùa đâu! (Khủng hơn nữa là tui làm tự sự hóa thân tại nghĩ nó dễ hơn :D, trong khi chẳng đọc qua bài mẫu, chất chơi!)

Báo điểm về cho phụ huynh thì phải làm sao chứ? Bạn nhìn lại mình trong gương, cảm giác sẽ thật hạnh phúc và dễ dàng nếu kết thúc cuộc đời mình ngay tại đây, càng tuyệt hơn nữa nếu đó là một phát súng ngay đầu.

...

Vì thế mà bạn ở đây.
Chân bạn không đứng vững nữa rồi, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn bước đi.

Chuyện gì thế? Bạn ngu ngốc tự giết chính mình và lại có thể mở mắt lần nữa?

"Làm ơn... Làm ơn giúp tôi với..." Bạn thì thào với cậu bé đằng trước, hình như cũng trạc tuổi bạn thôi, tóc cậu ấy dài mà lạ lắm. Dù trông thật đáng yêu nhưng có vẻ gì đó ở cậu ta khiến bạn phát giác đó là nam nhân.

Cậu ta chẳng mặc sống chết của bạn, tầm nhìn thì mờ dần dù bạn chẳng thấy đau đớn chỗ nào, lâng lâng như đang hút cần vậy.

"Đ-Đừng vô tâm thế chứ, thật... đáng phê phán, sống đời người ta luôn nhắc tới 'đồng cảm' mà..." Mà có nằm xuống lần nữa cũng không phải vấn đề, bạn đã quyết định thì sẽ không hối hận tham sống thêm 1 lần.

Cậu nhóc dừng lại, bị thu hút bởi chất giọng yếu ớt.

-Đồng cảm là gì?

Khảo bài ư? Bạn ráng nhớ lại khái niệm và mấp máy vài chữ:

-Đồng cảm là cùng cảm xúc, là thấu hiểu, là chia s-sẻ... G-...

...

Bạn nghĩ lần này mệnh hết thật rồi, thế nhưng ý thức vẫn còn hiện diện với tầm nhìn chẳng mấy hoàn hảo, nắng sáng khiến bạn thu hẹp con mắt lại chờ đợi sự thích nghi của nó.

-Đồng cảm là gì?

Giọng của cậu nhóc vang bên tai, có lẽ là ảo giác, bạn lim dim đôi mắt muốn ngủ thêm một chút nữa.

-Đồng cảm là gì?

Cậu ta vẫn không bỏ cuộc, hỏi thêm lần nữa khiến bạn rùng mình, hình như là thực.

-Đồng cảm là cùng cảm xúc, là thấu hiểu,...

-Không hiểu...

Trước sự ngu ngơ của cậu nhóc, bạn chỉ im lặng ngâm mình trong không gian của giấc mơ. Bạn mệt quá, không đủ sức trả lời nữa rồi.

...

Bạn một lần nữa tỉnh dậy, toàn thân thật ê ẩm.

-Đồng cảm là gì?

Bây giờ bạn đã đủ sức để giật mình, không phải giật mình như khi Nguyễn Duy gặp lại trăng đâu.

-C-Cậu đã ở đây từ khi nào? Tôi ngủ bao lâu rồi!?

-Chỉ mới 1 tuần...

Bạn thở ra nhẹ nhõm, nhưng cậu ta không để bạn yên gì cả.

-Vậy đồng cảm là gì?

-Dễ hiểu nè, đồng cảm là sẵn lòng yêu thương, giúp đỡ người khác ấy!

-Là như thế nào?_ Cậu ấy là chưa hiểu hay cố không hiểu? Bạn bất lực lắc đầu, cậu ấy mà hỏi như thế với cô giáo của bạn thì đã bị quật không trượt phát lào rồi!

-Là như này nè! Đỡ tôi đứng dậy đi!

Muichirou nghe theo lời bạn, kéo tay bạn dậy một cách dứt khoát. Đã yếu sức mà còn bị đứa nhỏ dựt như thế làm bạn chẳng trụ nổi trên mặt đất. Vịnh vào vai cậu ta, bạn bất lực tức tối:

-Cái này mà là đỡ hả?

-Đây là đồng cảm?

-Không! Có đồ ngốc nhà cậu mới nghĩ thế!

Muichirou chẳng hiểu nổi, rốt cuộc "đồng cảm" là gì?

-Nếu vẫn chưa hiểu thì cõng tôi đi quanh đây rồi sẽ hiểu...

Cậu nhóc ngây dại tin người, sức cậu ta thật khỏe, phải hơn cả một người đàn ông trưởng thành nhiều, logic có còn không nhỉ? Đứa trẻ cõng bạn lên mà không gặp khó khăn gì về sức nặng, ngại quá...

Trong khi được ngồi "xe lăn sống", bạn ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh mà bối rối. Trông thật xa lạ, rốt cuộc đây là đâu vậy?

Nhìn trời nhìn đất, nó không phải nơi bạn thuộc về!

...

-Đồng cảm là gì?

Một ngày bạn nói không nhiều, nhưng Muichirou kè kè bên bạn chẳng khác nào hai đứa bạn thân ngồi cùng bàn, bạn phải buôn chuyện không ngớt, nhưng chẳng bao giờ giúp cậu ta hiểu ra được đồng cảm là gì.

-Tôi thấy cậu đã biết cười biết giận, nhưng sao vẫn chưa hiểu được vậy?

Sau trận chiến với Thượng huyền Ngũ, Muichirou thay đổi rất nhiều, hẳn là đầy sức sống hơn trước.

-Được rồi, nếu cậu còn chưa hiểu thì cứ cõng tôi tới khi nào cậu hiểu đi! Làm thế chính là đồng cảm với tôi đấy!

-Được.

Hiển nhiên Muichirou đâu có ngốc thế, ngu thế thì trên trung bình làm sao!? Kiểu này nước ngập đầu còn chưa nhảy được mất! Nhưng nếu không có lí do thì làm sao bám dính người ta được chứ!? Phải thông minh như cậu nè!

Trong mắt người ta thì là "đôi uyên ương", còn bạn thì thô tục gọi nó là "bệnh nhân và xe lăn sống".

(Mai thi Anh ở đây ngồi nói Văn!)


[KnY x Reader] Kimetsu No YabaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ