[STT] 26: Tokito Muichirou

2.2K 182 7
                                    

Mưa xối đi vết tích của một trận chiến ác liệt, như đang giận dữ lắm không biết, từng giọt từng giọt đều nặng nề như những lưỡi dao cùn, cứ rơi vào như muốn đâm xuyên cơ thể đáng thương của bạn.

Đau thế đấy, nhưng bạn vẫn cứng đầu chống lại thiên nhiên.
Vết thương bạn còn nguyên vẹn cứ thế hứng mưa thêm xót.
Nhưng bạn biết, người trong vòng tay bạn còn đang chịu nhiều hơn.

Hà Trụ vẫn còn nhận thức, nhìn thấy một khuôn mặt lẫn lệ với mưa.

...

Mưa cũng được một lúc, nhưng vẫn dai dẳng tạo tiếng chói tai.

Hà trụ nhìn bạn, đang nằm bên cạnh cậu trên một chiếc giường đơn. Vì chật chội nên cẳng tay hay cẳng chân cũng đều đè hết lên người cậu nhóc bé xíu.

Bạn quả thật đã rất mệt, đáng khâm phục lắm vì còn có thể ngủ khi bị người khác bóp mũi.

Hà trụ đã chặn đường thở của bạn khá lâu chỉ bằng mấy ngón tay đáng yêu của cậu, thế mà bạn chẳng có phản ứng gì. Thậm chí chẳng tỏ khó chịu, chẳng khác gì Muichirou cậu đang cấm người chết thở vậy.

Mãi đến phút thứ hai mắt bạn mới mở, cơ mà lạ nổi là bạn chỉ cười hớn hở như con khùng khi nhìn thấy cậu.

-Phản ứng chậm thật...
Hà trụ cảm thán với khuôn mặt lờ đờ mới tỉnh cùng chất giọng ngang ngang chẳng biểu hiện điều gì.

-Ngài Hà Trụ, thật mừng vì ngài đã khỏe lại!
Bạn còn mắt nhắm mở chưa hết mệt, nhưng vẫn còn cười rất tươi và chẳng ngán đau.

Hà trụ định nói gì đó, nhưng vô ích vì người bên cạnh lại ngủ mất.

...

-Nè nè! Hai người muốn định cư ở đây tới bao giờ hả?
Trùng trụ rất tiếc khi phải phá đám hai con người đang vờ ngủ.

-Hai người đã hoàn toàn khỏe rồi, muốn ngủ chung hay gì thì về nhà!
Trùng trụ vạch trần hết mánh khóe để bám dính người yêu của bạn, bạn dụi mắt làm như mới tỉnh ngủ. Mặt mè nheo trách chị đại: "Thiệt tình à! Em đang ngủ ngon!"

Đã biết rằng bạn chỉ đang giả vờ ngủ cùng với Hà trụ cũng thế, Trùng trụ chỉ thở dài thật nhẹ nhàng. Mau chóng đỡ bạn dậy, dường như là vì kiếm cớ nằm trên giường quá lâu. Mới chạm mặt đất thôi mà bạn đã cảm thấy thật trống trải cái lưng, đằng sau một bàn tay đáng yêu giữ bạn lại với chiếc giường đơn.

-?

Hà trụ vẫn nằm yên, tay kéo bạn lại. Dĩ nhiên Trùng trụ không giúp được bạn cú này, chị mạnh nhưng không phải mạnh về sức.

-A! N...Ngài Hà trụ!
Bạn gục ngã, không phải vì sức kéo kinh khủng của một trụ cột, mà là vì sự đáng yêu của ngài.

-Thôi, hai người cứ nằm đó đi...
Trùng trụ bó tay, lặng lẽ bỏ đi. Chị hận là hận cẩu lương!!! 

[KnY x Reader] Kimetsu No YabaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ