Vậy là tôi phải chết ở đây sao? Dù rằng tôi vẫn chưa nói lời yêu bạn?
Tôi yêu bạn, dù có phải nói điều này ngàn lần, vẫn sẽ luôn là yêu bạn. Nhưng tôi chẳng đủ dũng cảm để tỏ lời với bạn... Đến khi tôi chết cũng vậy.
Tôi yêu bạn, nhưng đôi mắt xinh đẹp khiến tôi mê đắm ấy, nó chỉ dành cho mỗi mình Giyuu thôi. Nhưng tôi không hận vì đã phải lòng bạn... Đến khi tôi chết cũng vậy.
Tôi yêu bạn, yêu tất mọi thứ của bạn. Nhưng bạn lại vờ như bạn chẳng nhận ra... Đến khi tôi chết cũng vậy.
Ngày mai sẽ lại thật tuyệt, bạn vẫn sống, và người thương của bạn cũng vậy. Bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, không còn phải day dứt chỉ vì một tình yêu đơn phương mà mình không muốn đáp trả. Sau này tôi không bao giờ có thể ở bên bạn, nhưng hãy nhớ:
_Tôi yêu bạn, đến khi tôi chết cũng vậy...
.
.
.
Bên cạnh cây oải hương, bóng người thẫn thờ như mất đi thứ gì đó. Nước mắt chảy ròng mà chẳng biết vì gì, không phải là "như". Mà là mất thật rồi!
"Sabito... Xin lỗi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.