Khi bạn đã điên cuồng yêu ai đến không biết trời đất, thì bất chấp người ấy cảm thấy thế nào, cũng phải bám dính cho bằng được.
...
"Ngài Hà Trụ, trùng hợp thật!" Bạn xách cái cặp của mình như đứa học sinh lon ton tới trường, cạnh bên Muichirou.
Thật là một cơ hội tốt mà, lại có thể gặp được đại thần trên đường về. Phải nắm bắt mà củng cố tình cảm mới được.
"Sao ngài lại ngồi ở đây vậy?"
"..." Phải nói, cứ luyên thuyên mà không có lời hồi đáp cũng ngại thật, chỉ nhiêu đó mà tinh thần của bạn đã không vững: "A ừm..."
Muichirou chỉ nhìn bạn mà không nói gì, đôi mắt mơ hồ chẳng biết nói, nó càng khiến bạn bối rối. Hệt như nhìn những đám mây, rồi sẽ tự hỏi nó có hình gì?
Thật ra, bạn chẳng biết tính bất cần của Hà Trụ để mà cảm thấy hạnh phúc khi được ngài nhìn. Và cũng thật ra, bạn cũng chẳng biết người ta đã canh me thế nào để biết bạn sẽ đi ngang qua đây mà ngồi chờ sẵn. Nhưng gặp được nhau rồi, hai bên chẳng ai có khả năng chủ động. Không biết nói gì đành im lặng mà nhìn nhau thôi.
...
"À này, họ đang chơi đấu mắt à, đã như thế rất lâu rồi đó..."
"Không phải là Hà Trụ sao? Làm gì rãnh tới mức chơi đấu mắt chứ, mà kế bên là ai thế?"
"Cái con nhỏ gần đây luôn bám dính Hà Trụ ấy!"
"Không có không có! Các ngươi thật là mắt mù mà, Hà Trụ cũng là đang bám dính người ta ấy! Bám dính bằng cách tạo cơ hội cho người ta bám dính!"
"Nói gì mà khó hiểu thế? Vậy cuối cùng là ai bám dính ai?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.