Bữa nay phải điệu, bạn nghiêm túc chọn Haori trong cửa tiệm.
Xong rồi còn bỏ tiền mua cái trâm cài tóc hình phượng thật sang chảnh.Say sưa trang điểm một lúc cũng đã sửa soạn xong, quyết rực rỡ nhưng không được lòe loẹt.
Thế rằng, bạn bắt đầu theo sau những cái vỗ cánh của con quạ đen.
Bạn háo hức lắm, nghe bảo sẽ được đồng hành cùng Phong trụ uy danh lần này, cũng là bạn thuở nhỏ yêu thương thắm thiết. Biết đã lâu lắm không nhìn mặt nhau, nên phải thật điệu đà trong lần đầu tiên gặp lại.Bạn thoăn thoắt đôi chân, tò mò biểu cảm khi gặp lại chí cốt từ nhỏ của mình thì Sanemi sẽ như thế nào.
-Ngài Phong trụ! Xin lỗi vì đã đến trễ!
Bạn trang nghiêm cúi đầu cùng bộ dạng hối lỗi, cười thầm.Mong chờ lắm, nhưng Phong trụ nhìn mặt bạn một cái chỉ "Ờ".
Ờ? Đừng có chỉ "Ờ" chứ!? Bạn nhỏ của ngài đây ngài Phong trụ!
Tâm bạn tứ tung suy nghĩ tiêu cực, lẽ nào Sanemi bận rộn quá quên bạn rồi ư?!Nhiệm vụ được tiến hành khi bạn lù đù mặt thầm thầm theo sau Phong trụ-bạn nhỏ của bạn.
Tên bạc tình Sanemi, ngay cả bạn thân lúc nhỏ của mình cũng quên! Rốt cuộc chỉ có mình là nhớ thôi ư!? Bạn thậm thực nghĩ.-Ơ này Sanemi-chan, đừng đi gần vách đá quá, em nghĩ sẽ có thứ gì lao r- AAAAA!!!
Cảnh báo chưa xong, một con quỷ với cái mũi dài nhọn đâm thẳng vào bạn, né được cú đó thật ngầu; chân run còn sợ hãi, bạn vờ như ngất xỉu để Phong trụ lo phần còn lại.
-Này! Này! (T/b)! Con kia dậy ngay!
Biết bạn chỉ giả bộ để đổ trách nhiệm cho người khác, Sanemi gấp rút gọi bạn.Nghe gọi tên khiến bạn rùng mình theo thói quen, thế nên cũng nhận ra chi tiết kỳ lạ.
-Tên em!? Làm thế nào ngài Phong trụ biết!?
-Nói cái quỷ gì thế con kia? Bộ mày quên mặt tao rồi à?
-Sanemi-chan anh còn nhớ hả?! Em tưởng anh óc bã đậu quên rồi chứ!
-Mày vừa chửi ai hả!? Tin tao chém nát mày không!?
...
Thật ra, có người lúc nãy cũng háo hức dữ lắm, đến mức đến trước mấy tiếng đợi người kia.
Người này cũng tò mò cái biểu cảm khi nhận ra bạn thân từ nhỏ của mình của người kia thế nào.
Nhưng người này cũng thất vọng vô cùng khi người kia cung kính: "Ngài Phong trụ! Xin lỗi vì đã đến trễ!".
Thế là người này tưởng người kia không nhớ ra mình.
Cũng đến khi "Ơ này Sanemi-chan, đừng đi gần vách đá quá, em nghĩ sẽ có thứ gì lao r- AAAAA!!!"
Người này mới nhận ra cách xưng hô quen thuộc thuở trước của người kia.
Trời ạ! Thì ra là nhớ mà chảnh! Thì ra là nhớ mà chưa muốn nhận!
Cả hai đều thật ngốc mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.