Bạn là trợ thủ đắc lực của Sanemi, không phải vì bạn giỏi giang, mà là chẳng ai phù hợp hơn bạn đâu. Phù hợp ư? Bạn chẳng hiểu gì hết! Sanemi là người bình thường mà! Cũng đâu có bạo lực như mọi người nói, chỉ là hay cáu gắt thôi.
Dần dần, người ta không nhìn ra ai mới là trợ thủ nữa rồi.
...
"Này Shinazugawa, anh có cảm thấy gì không?" Trùng trụ từ đằng sau hỏi anh, Sanemi quay lại, tự nhiên trả lời: "Cảm thấy gì?"
"À không có gì?"
Trùng trụ đứng im một hồi, rồi quay đầu bỏ đi, chị vẫn cười.Dĩ nhiên không phải Kochou rãnh rỗi mà hỏi linh tinh, thấy cái này không hỏi mới là mù.
Nhìn thế nào cũng ra, rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày rằng: Có con gì đang đu sau lưng Sanemi.Không đến nổi là khỉ đột đâu, nhìn một chút cũng ra con người chứ bộ. Chỉ là quá nhỏ bé thôi!
"Sa-chan! Em sắp rớt rồi!" Đôi chân bạn đạp đạp để tìm chỗ dựa, Sanemi đưa tay ra đằng sau để ôm lấy hai cái cẳng ngắn ngủn của bạn.
"Làm như tao quan tâm ấy, xuống mau!" Chậc chậc, miệng với tay sao lại phản đối nhau vậy? Bạn ôm chặt lấy cổ của Phong trụ: "Sa-chan cao quá đi!""Mau thả tay ra con mắm lùn!"
Trùng trụ thấy rồi thì tất cả mọi người cũng phải được thấy... Thì ra Phong Trụ cũng biết yêu!
...
"Sa-chan! Sa-chan!"
"..."
"Sa-chan! Nghe em nè!" Bạn mạnh dạn nhéo hai má của Phong Trụ từ sau lưng anh. Dù thế, hai tay của Sanemi vẫn không thả ra.
"Im coi! Lãi nhãi hoài điếc cả tai!"
"Em quyết định rồi, em sẽ sống trên đây suốt đời!" Không biết là ý anh thế nào thôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.