"Cái gì!?" Sau khi hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ thóc búa chẳng khác nào làm một chuỗi phương trình hóa học, bạn chạy về với bộ dạng tả tơi. Vừa hay được Kyoujurou đã chạy đi tìm mình từ hai ngày trước, bạn sốt sắng định lập tức kiếm Kyoujurou một chuyến nhưng lại bị Senjurou kéo lại.
"Chị dâu, chị nghỉ một chút rồi mới đi được không?" Thấy đứa trẻ xinh xắn níu áo mình, bạn một lòng bị khống chế. Tạm thời quên đi hôn phu yêu dấu chưa gặp một lần nào, nghe lời Senjurou chăm chút bản thân như một điều cần thiết mà nữ nhi phải làm.
Trong lúc tắm, bạn mới phát hiện ra... Trời ạ, làn da mình ngâm nắng bấy lâu nay mà vẫn đẹp rạng ngời như thế là sao? Mỹ nhân như bạn, chỉ cưới một người có phải hơi tiếc không? (!?)
Vậy đi, lại tươm tất như thế bạn bắt đầu khởi hành, và hay được tin Viêm Trụ đã nhận nhiệm vụ từ phương trời xa xăm nào.
Muốn gục ngã, bạn câm nín."Không sao! Mình cũng phải chăm chỉ như anh ấy mới được!"
Nói thế, bạn tiếp tục lên đường theo con quạ chiến đấu!Bạn vác kiếm đi khắp mọi miền, cho đến khi bạn không còn sống, nhiệm sẽ không kết thúc.
Viễn cảnh lần này diễn ra ở một hang động hiểm trở với cọc nhọn treo trên đầu như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất nơi này vẫn thật rộng rãi.Bạn thắp sáng bằng cây đèn dầu đã chuẩn bị sẵn, nếu mà phải chiến đấu trong tình trạng tối tăm như thế này thì thật không hay chút nào. Nghĩ như thế làm bạn rùng mình và ngại ngùng phải vào sâu hơn.
"Ê khoan, có gì đó dinh dính..." Bạn rọi đèn ra đằng trước, cố nhìn qua ánh sáng yếu ớt có thể thấy những sợi tơ mỏng dính óng ánh, có những sợi đã bị cắt chứng tỏ đã có người vào đây.
Điều này làm bạn nhớ tới loài sâu đóm sống bên trong những hang động tối, để bắt được con mồi, sâu đóm phải nhả tơ tạo thành những sợi silicon.
_ Còn tiếp _
hình như sắp hết HKI rồi phải không mọi người? :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.