Chap 45 : Biểu tình kỳ lạ của Thanh Tùng

239 22 0
                                    

"Alo?" Giọng nói trong vắt của Ánh Hân truyền qua điện thoại tới tai người đầu dây bên kia, khuôn mặt hiện lên cả sự lo lắng của Đình Nam. Nghe được giọng nói của Ánh Hân, tính cách hay bỡn cợt đã được hắn cô gắng che dấu để lộ ra bộ dạng nghiêm túc nhất có thể.

Không nghe được người ở đầu dây bên kia trả lời, cô nghi ngờ cuộc gọi đã kết thúc liền nhìn vào màn hình điện thoại: vẫn đang gọi.

Chuyện này thật kì lạ, rõ ràng là đang gọi điện mà tại sao không ai trả lời? Là người ta gọi nhầm số hay là một trò đùa nào đó? Cô đưa điện thoại áp sát vào tai, nói lại một lần nữa: "Alo?"

Bên đầu dây bên kia vẫn im lặng, không có tiếng trả lời lại.

Xem ra thì đúng là một trò đùa nào đó, lúc cô định cúp máy thì người đầu dây bên kia lên tiếng.

"— Là tôi." Chỉ đơn giản hai từ, khiến động tác định cúp máy của cô dùng lại. Cô đăm chiêu suy nghĩ một chút, đây rõ ràng là giọng của Đình Nam. Lạ thật, làm sao hắn biết được số cô?

Có chút nghi ngờ, cô cầm điện thoại sát vào tai hơn "Là... Đình Nam sao?"

Thanh Tùng đang chơi PUBG lập tức ngừng chơi, nhưng hắn lập tức khôi phục lại như bình thường, giống như không nghe thấy gì cả, Đình Nam là tên của con trai!

"— Ừm" Người kia cũng chẳng nói gì nhiều cả, chỉ trả lời vài tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Cô mỉm cười hỏi, Đình Nam có chút sợ cô, chắc là do ánh mắt lúc chiều của cô, kèm thêm cả cảm giác áy náy.

"— Chỉ là tôi muốn hỏi cậu là lá thư lúc chiều tôi đưa cậu đã đọc chưa?" [Lần này hắn nói đúng trọng điểm cần hỏi, cũng có thể phát hiện ra qua giọng nói của hắn có chút run run]

Sợ cô đến như thế sao? Ánh Hân cười cười nói:" Chưa! Tôi đang ở trên xe! Làm sao vậy?"

"— Không có gì, tạm biệt!" Tiếp sau đó là tiếng cúp máy. Đột nhiên cúp máy gấp rút như vậy khiến Ánh Hân có chút khó hiểu. Cất điện thoại sang một bên cô chợt nhớ đến lá thư đang được bỏ trong túi áo.

Cô lấy lá thư ra, cẩn thận xé la thư màu xanh lam nhạt ra? Bên trong cũng chỉ có một tờ giấy màu xanh lam nhạt.

[Ánh Hân, tôi...]

"Này, cậu làm gì vậy?!" Ánh Hân vừa mới đọc được ba chữ, lá thư đã bị Thanh Tùng giật mất. Hắn chỉ liếc nhìn sơ qua, trên tờ giấy viết: Ánh Hân, tôi thích cậu! Nếu tôi đạt điểm tuyệt đối trong kì thi cậu chấp nhận làm bạn gái tôi được không?

Nhìn nét chữ trong lá thư không được đẹp cho lắm, nhưng lại rất thẳng hàng, chắc hẳn đây là chữ đẹp nhất rồi. Xem ra rất chân thành.

Miệng vẽ một đường cong nhưng ánh mặt một chút ý cười cũng không có, nhìn vẻ mặt tức giận của Ánh Hân khóe miệng ấy càng nhếch lên, giơ tay lên một cái lá thư đã bị xé ra thành vài mảnh, hắn không biểu tình gì vứt ra ngoài cửa xe.

Như những bông hoa tuyết đang rơi, những cơn gió đem những mạnh giấy bay xa. Nhưng có một mảnh giấy luyến tiếc bay vào trong xe, trên đó viết chữ: Ánh Hân...

Cô rất tức giận, muốn dùng tay mình bóp cổ hắn ngay tức thì. Nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên lời của Hồ Tuấn Khải.

— Lúc nhỏ nó rất muốn kết bạn, nhưng một lần lại một lần khác mong muốn đó bị đập nát. Từ đó nó không muốn tin ai nữa, tính cách cũng trở nên thay đổi rất nhiều.

Tính cách, quả thật thay đổi rất nhiều. Cô nhìn chằm chằm Thanh Tùng, liếc hắn bỉu môi một cái, trở về vị trí của mình.

Lí do xé thư lần này là vì cái gì? Chẳng lẽ do làm ồn khi hắn chơi trò chơi sao? Quên đi, từ nay sẽ không ở trươc mặt hắn mà xem đông xem tây là được. Hít sâu một hơi, sau đó cô từ từ chạm rãi nhắm măt, hàng lông mi dài che lấp những cảm xúc của cô.

"Sao thế? Thấy mất mát sao?" Thanh Tùng đóng máy tính lại, cười lạnh nhìn cô.

Chậm rãi mở to mắt, mắt cô cũng không dừng lại trên người Thanh Tùng, chỉ nhỏ giọng nói với người lái xe: "Chú, phiền chú mở cửa sổ xe dùm cháu một chút? Hình như bị khóa rồi."

Người lái xe cung kính gật đầu một cái, mở khóa, cô thong thả mở cửa sổ ra. Không khí trong lành của trời sắp tối thổi vào cổ cô, làm cho cô tỉnh táo hơn rất nhiều.

Nguyễn Ánh Hân, mày không thể tức giận với hắn a.

"Này! Cô có nghe tôi nói gì không?" Trong giọng nói Thanh Tùng đã mang theo chút lửa giận, gầm nhẹ hỏi cô.

Thấy cô thu hồi ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ, chậm rãi nhìn hắn, một lúc sau, Ánh Hân có chút hoảng hốt nhìn hắn. Hắn đúng là rất đẹp trai a, giống như một hoàng tử trong truyện tranh. Chỉ là tính tình rất xấu xa!

"Không, tôi không mất gì cả." Cô mỉm cười ôn hòa trả lời. Không giống như trước đây, vặn thật cao âm lượng. Có lẽ cô đang học im lặng, sau này hắn sẽ không thường xuyên tìm cô chứ?

Hơn nữa, cô quả thật là không có gì mất mát. Có gì mất mát được, sau khi đến Hồ gia sẽ tranh thủ chút thời gian gọi cho Đình Nam, nói thư không cẩn thận đã bị gió thổi đi, hỏi hắn trong thư viết gì là được!

Huống chi, Đình Nam kia có thể viết gì được chứ? Chắc là thư khiêu chiến...

Nhìn Ánh Hân mệt mỏi ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, trong lòng Thanh Tùng cảm thấy tức giận. Ý cô là sao? Rõ ràng là rất mất mát không phải sao?

"Tôi không mất cái gì a." Cô lại trả lời lại một lần: "Tôi chỉ gọi điện đến hỏi thôi, không sao, anh đừng tự trách."

Cô tự giải thích biểu tình tự trách kia của hắn... Khẽ cắn môi, Thanh Tùng miễn cưỡng nhìn sang chỗ khác tránh cô, nếu không sẽ không nhịn được mà quăng cô ra khỏi xe!!

Tự trách? Có quỷ mới tự trách mình!

Xe qua cổng lớn của Hồ gia, cách nhà khoảng một chút mới dừng xe. Đứng trước xe là Hồ quản gia đang cười hiền lành. Ông vội vàng đến mở cửa giúp Thanh Tùng, một người hầu khác ở bên cạnh quản gia cũng chạy tới mở cửa giúp Ánh Hân.

Cách đối xử này, đến bây giờ cô vẫn thấy có chút không quen.

Cô bước ra khỏi xe, đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu chui lại vào trong xe, lấy ra một chồng sách.

"Ánh Hân tiểu thư, để tôi cầm cho!" Hồ quản gia đến trước mặt cô, không đợi cô nói liền giúp cô cầm chồng sách. Ánh Hân đành thôi, để ông cầm giúp. Nếu không cho ông cầm không chừng sẽ tốn thời gian ở đây cả ngày mất.

Thanh Tùng đi trước đột nhiên xoay người lại.

Ánh mắt anh gắt gao nhìn cô: " Nguyễn Ánh Hân, nếu cô dám gọi hỏi trong thư viết gì, cô sẽ... chết, chắc!"

Những lời này của Thanh Tùng gần như rít lên. Hắn đang rất tức giận!

"Tại sao?" Cô khó hiểu chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Thanh Tùng. Chỉ thấy ánh mắt khinh thường của hắn đang nhìn cô: "Vì đây là mệnh lệnh của bổn thiếu gia! Chẳng lẽ cô quên rồi sao? Cô chính là người hầu của bổn thiếu gia!"

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ