Chap 149

164 21 0
                                    

Từ phóng khám bệnh viện đến khu nội trú, không cần đi qua con đường ngoài trời cũng có thể tới được, đây là ý tưởng tốt để tiết kiệm thời gian theo dõi bệnh nhân.

Bên ngoài trời mưa như trút nước, sẽ không thể tạnh trong chốc lát, nếu hai người ngây ngốc chôn chân ở chỗ này, thật đúng là xấu hổ không biết chờ đợi vô ích tới khi nào. Thanh Tùng gật đầu đồng ý. Đi lại một chút, bất kể thế nào cũng bớt được một khoảng thời gian nhàm chán.

Ánh Hân ít nhiều gì cũng tới bệnh viện này vài lần, đi lại trong bệnh viện đương nhiên quen thuộc hơn so với Thanh Tùng, cho nên cô đi trước dẫn đường.

Sau khi trở về từ hoạt động dã ngoại đại thám hiểm, Ánh Hân liền vén tóc mái lên, lộ ra cái trán trơn bóng láng mịn. Đột nhiên không có tóc mái, không hề khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại làm cho cô có thêm một loại khí chất thanh lệ thoát tục. Như là hoa bách hợp trắng vừa uống no nước, hoặc giống như giọt pha lê sương sớm trong vắt đọng trên lá sen, làm cho người ta nhịn không được muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Mà hôm nay mái tóc cô bóng mượt, vô cùng xinh xắn đáng yêu, khiến Thanh Tùng chỉ cần nhìn bóng dáng cũng có chút thất thần.

Cô hoàn toàn bất đồng quan điểm với Irene, tất cả lời mọi người nói hẳn không phải là giả, bản thân mình và cô lúc ấy dường như thật sự yêu nhau. Mà cô còn hi sinh mạng sống của bản thân mình, liều lĩnh đi tìm anh ở trong rừng rậm một ngày một đêm.

Ngày hôm qua, sau khi trở về anh liền điều tra mọi chuyện xảy ra hôm đó, phát hiện nguyên nhân đến từ nước Mĩ. Hai bang phái tranh đoạt lẫn nhau, một trong số hai người đứng đầu bang phái đó có tình cảm với Ánh Hân. Một người khác liền lợi dụng hoạt động dã ngoại đại thám hiểm của Thất Đế Tứ, bắt cóc Ánh Hân, về sau lại thả cô ra. Còn anh đối với bọn họ dường như không mang lại lợi ích gì, liền vứt anh ở sau tảng đá lớn.

Nếu không phải anh lớn mạng và may mắn, anh đã sớm bị bắn chết. Nếu không có Ánh Hân vượt gian khổ tìm kiếm anh, thì anh hiện tại đã đi gặp tổ tiên rồi.

Đi bộ theo Ánh Hân, bước chân Thanh Tùng có chút nặng nề. Anh không biết bản thân mình nghĩ đến mấy điều này làm gì, nhưng tâm trí đều ngập tràn hình bóng của cô.

"Cái kia..." Thanh Tùng di chuyển yết hầu lên xuống, muốn nói điều gì đó.

Nghe thấy giọng nói của anh, Ánh Hân lập tức dừng bước, nghi ngờ quay đầu lại nhìn Thanh Tùng. Cô chau mày nhẹ, ấn đường hơi chút giãn ra, nếp uốn giữa lông mày mềm mại khiến người khác nhìn là muốn hôn lên trán.

Từ từ, mẹ kiếp, anh tới cùng đang suy nghĩ cái gì?!

Thanh Tùng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, yết hầu chuyển động lên xuống, trầm giọng nhắc nhở: "Trời mưa nên đường rất trơn, cô đi chậm một chút."

Ánh Hân có cảm giác mình được quan tâm, khuôn mặt biểu hiện đầy hạnh phúc, khiến trái tim Thanh Tùng như bị bóp nghẹt. Chỉ là một câu nhắc nhở cũng khiến cô có vẻ vui sướng như thế, cô gái này nếu thấy mình và Irene bên nhau nhất định sẽ rất khó chịu?

Anh không nghĩ tiếp, cũng không dám nghĩ thêm gì, chỉ dời tầm mắt nói: "Đi thôi."

"Ừm!"

Chân dài là ưu thế, Thanh Tùng vài bước liền vượt lên trước mặt Ánh Hân, cô phục hồi lại tinh thần vội vàng đuổi theo.

Vừa mới nhắc nhở cô đi chậm một chút, lúc này chính anh lại đi nhanh như vậy, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Đại khái chỉ là nhất thời hứng lên nhắc nhở cô đi đường cẩn thận?

Ánh Hân ánh mắt ảm đạm, nhưng bẩm sinh cô đã có một tinh thần lạc quan, nháy mắt lại ngẩng cao đầu.

Ít nhất bây giờ "gặp lại", Thanh Tùng không giống như lần đầu tiên gặp mặt, chán ghét cô, có lẽ đây là một khởi đầu tốt! Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, bước chân một lần nữa lại vui vẻ.

Bởi vì trong bệnh viện cũng chỉ có một siêu thị nhỏ, giành cho những người không thể ra ngoài mua sắm, rất đông người nhà bệnh nhân tới đây mua đồ dùng hằng ngày. Cho nên bất cứ thời gian nào, ở siêu thị của khu nội trú này đều cực kỳ đông đúc.

Lúc này cũng vậy, tuy nhiên không đến nỗi chật kín người, nhưng tại quầy thu ngân vẫn có mười mấy người xếp hàng đợi thanh toán tiền.

Ánh Hân cùng Thanh Tùng đi vào trong siêu thị, điều đầu tiên là lấy xe để đồ mua sắm. Có một chiếc xe để đồ sẽ thuận tiện hơn. Đôi khi đi siêu thị, mặc dù chỉ mua một hai món đồ lặt vặt gì đó, cô theo thói quen sẽ đẩy một chiếc xe đi.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ