Chap 145

138 21 0
                                    

Trấn Minh cùng Thanh Tùng đều theo bản năng mà nhìn lại, Irene đã thay đổi một bộ quần áo, thay một bộ váy kèm mùi hương thơm, thứ trang sức đắt tiền cũng đều thay bằng những loại thanh lịch, nhìn qua liền giống như người con gái thục nữ.

Lúc gọi điện Trấn Minh liền nhắc với Thanh Tùng để cho anh không cần mang Irene tới, giờ phút này nhìn thấy ả đến, cậu lập tức liền hướng nhìn anh.

Nhận thấy được Trấn Minh đang nhìn chính mình, Thanh Tùng băng lãnh nghiêm mặt giải thích nói: "Tôi không có mang cô ta tới."

Đợi lúc đến gần, Irene mới mở miệng nói: "Cũng may em đã kiểm tra định vị xe của anh, bằng không thì em cũng không biết là anh đến bệnh viện, e rằng đi đến Hồ gia sẽ không gặp được rồi. À, anh đã quên cái này."

Irene đưa qua một cái túi nho nhỏ, bên trong chính là hạt giống của hoa hướng dương, là quà mà ả đưa cho Thanh Tùng trước khi về nước, nói là để cho anh trồng trong khuôn viên, kết quả là anh lúc đi đã quên lấy. Irene ở đây ngay cả chiếc xe thuê cũng không có, Thanh Tùng đưa Hướng ả trở về, nếu không là như thế này, không chừng ả muốn tìm đến Hồ gia.

Nếu như đi Hồ gia, Viên Thanh Thanh khẳng định là không muốn nhìn thấy ả ta, đó là lí do mà Irene cũng không thích đi Hồ gia. Đương nhiên, nếu như mọi người ở Hồ gia hoan nghênh cô ta, cô ta đương nhiên là rất muốn đi.

Làm bạn nhiều như vậy năm, Thanh Tùng đều đã mở miệng nói Irene không phải do anh mang đến, Trấn Minh trong lòng tự nhiên không hề hoài nghi, chỉ là càng lúc càng cảm thấy Irene này thật là chán ghét. Ả ta đã từng vì tương lai, vì cái gì gọi là gia tộc mà đã bác bỏ tình cảm của Thanh Tùng, bây giờ lại theo anh từ Mỹ mà trở về, muốn khôi phục lại mối quan hệ này, chỉ có thể nói, ả đúng là quá ích kỷ.

Có lẽ ả ta đúng là yêu Thanh Tùng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chỉ suy nghĩ cho chính bản thân mình, mà không nghĩ tới Thanh Tùng.

Thanh Tùng nhận lấy cái túi kia, cũng không có biểu hiện gì là không thích. Hành động này đại khái là anh cho rằng chính mình yêu Irene.

"Em có thể đợi lần sau đưa cho anh mà." Thanh Tùng lấy tay gấp cái túi nhỏ đó lại, cái này không hề chiếm ít nhiều diện tích, cho nên anh trực tiếp bỏ vào trong túi quần.

"Muốn để cho anh trồng sớm một chút, nhớ kỹ, không được để cho người khác giúp." Irene vẫn đang ôm cánh tay Thanh Tùng , động tác rất tự nhiên nhìn về phía cậu nói: "Trấn Minh, người anh cảm thấy không thoải mái sao? Thế nào lại gọi Thanh Tùng đến bệnh viện?"

Trấn Minh khóe miệng nhếch lên, nụ cười có chút vô hại, nhưng đôi mắt lại trở nên lạnh nhạt.

"Không phải tôi bị thương, mà là Ánh Hân" Trấn Minh nghiêng mặt qua nhìn về phía Thanh Tùng nói: "Cô ấy hiện tại đang ở phòng điều trị, bởi vì bị cậu đẩy."

"Là ngã sấp nên trẹo chân sao?" Irene quơ quơ chân ra: "Tôi ngay cả trẹo chân cũng không chạy đến bệnh viện, Ánh Hân cô ấy có phải hơi quá mềm yếu?"

Lời này nói ra, liền làm cho Trấn Minh tức giận, lập tức mở miệng nói: "Đầu cô ấy đụng vào cái gì đó, bác sĩ suy đoán thì là não bị chấn động, đó là lí do tôi để cho cô ấy tới bệnh viện kiểm tra! Cô ấy so với cô kiên cường hơn rất nhiều, nếu như người đàn ông của cô đang trong thời gian mất trí nhớ lại bị người khác cướp đi, cô sẽ có bộ dạng như nào?"

"Trấn Minh!" Thanh Tùng lên tiếng chặn lại nói: "Cậu đang nói lung tung cái gì vậy?"

"Cậu không cần cảm thấy những lời tôi nói là một mớ hỗn độn, cậu sẽ sớm hiểu toàn bộ mọi chuyện." Trấn Minh xoay người hướng về phía bên trong bệnh viện: "Tôi đã nói tất cả những chuyện nên biết cho cậu, muốn tin hay không thì cậu chính là người quyết định."

Nhìn bóng dáng Trấn Minh biến mất trước cửa thang máy, Irene nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Tùng nói: "Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi, em biết kế bên này có nhà..."

"Anh phải đi xem Ánh Hân." Thanh Tùng nhìn Irene nói: "Là anh hiểu lầm cô ấy, là anh làm cho não cô ấy bị chấn động."

"Chỉ là dự đoán não bị chấn động, không phải vẫn chưa có kết quả sao?" Irene kéo tay áo của Thanh Tùng làm nũng nói: "Hiện tại kết quả vẫn chưa có, chúng ta nên đi ăn cơm trưa trước, sau đó thuận tiện đi mua hoa cho cô ấy. Anh chẳng lẽ muốn hai tay trống trơn đến thăm cô ấy sao?"

Thanh Tùng như vậy mà bật cười: "Anh còn tưởng rằng em hy vọng anh không đi xem cô ấy."

"Cô ấy là em gái anh." Irene nặng nề cắn ra hai từ "em gái", kéo Thanh Tùng hướng ra khỏi bệnh viện, miệng cười rực rỡ.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ