Chap 47

241 21 0
                                    

😬 Mọi người cho tớ đổi họ từ Võ Đình Nam thành Nguyễn Đình Nam nha ❤️
______________________
Thấy cô miễn cưỡng cười, Thanh Thanh "Oa" một tiếng nhào về phía cô, gắt gao ôm Ánh Hân khóc to.

"Tiểu Ánh Hân, mẹ nhất định sẽ thương con!" Thanh Thanh đã khóc bù lu bù loa lên. Ánh Hân thiếu chút nữa bật cười, những người nhà này thật đúng là...? Thật sự đều rất tốt bụng a.

Cô vẫn cảm thấy Hồ gia nợ cô, nhưng vẫn cố ý quên chuyện mẹ mình bị 'ung thư'. Nếu không phải tại Hồ gia, không chừng mẹ vẫn còn sống.

Bây giờ xem ra, cô thật sự sai lầm rồi. Mỗi người đều phải trải qua rất nhiều sự ly biệt, gặp lại nhau, đều trải qua những chuyện đau buồn, chuyện hạnh phúc, quan trọng là, sau cơn mưa sẽ lại có cầu vồng, lại có thể làm lại từ đầu a...

"Tiểu Ánh Hân, mẹ quyết định rồi, không cho con đi học nữa! Đến trường nhiều rất mệt a! Sau này, con chỉ cần ở trong nhà hưởng thụ." Những lời này như sét đánh ngang tai cô.

Hưởng thụ? Cô không phải người già a. Hưởng thụ cái gì a! Hơn nữa, sao lại đổi cách xưng hô là mẹ? Sao bà lại trở thành mẹ cô rồi?

"Cái kia..." Cô muốn nói gì đó, nhưng bị Thanh Thanh ôm chặt lấy, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Thanh Tùng khẽ liếc Thanh Thanh, không kiên nhẫn đi qua đẩy bà qua một bên.

"Mẹ, mẹ ôm như vậy cô ấy sẽ chết ngạt mất!" Thanh âm của Thanh Tùng lạnh lùng vang lên, nhưng không làm người khác rùng mình. Hắn nhìn mẹ mình, càng nhìn càng thấy bất đắc dĩ. Có lẽ vì hắn trưởng thành quá sớm, nên luôn cảm thấy mẹ hắn thật ngây thơ. Ngây thơ đến mức làm người ta muốn khóc.

Thanh Thanh bĩu môi vô tội: "Mẹ chỉ thấy đau lòng cho Tiểu Ánh Hân của mẹ thôi!"

"Đau lòng? Yêu thương cô ấy mà kêu cô ấy đừng đi học? Mẹ đang cướp đi quyền được đi học mẹ biết không? Mẹ là một tác giả, chẳng lẽ ngay cả điều này mẹ cũng không biết sao? Nói được một nửa, Thanh Tùng đột nhiên nhăn mặt lại, nhếch nhếch mũi lên nghi hoặc hỏi: "Có mùi gì vậy?"

"A — bít tết của tôi!!!" Thanh Thanh hét lên rồi chạy về bếp. Sau đó, từ trong bếp truyền ra một tiếng hét chói tai: "Cháy rồi!!!"

Ánh Hân và Thanh Tùng cùng nhìn về phòng bếp, lắc đầu.

"Cái gì cháy?" Tuấn Khải cầm một xấp công văn chạy tới, Hồ quản gia vội nhận công văn và áo khoác.

"Bít tết của tôi." Thanh Thanh bước ra, mắt hơi hồng hồng: "Tôi cố tình vào bếp, muốn cho mọi người nếm thử món bít tết tôi vừa học. Kết quả lại cháy mất rồi."

Thanh Tùng không mảy may nói: "Đều tại mẹ hết!"

Tuấn Khải vốn không lạnh lùng như Thanh Tùng, yêu thương ôm vợ mình trong tay, dịu dàng nói: "Cháy rồi thì thôi, sau này cũng không phải là không có cơ hội làm lại."

Sau khi được Tuấn Khải an ủi, Thanh Thanh mới dịu đi một chút, vẫn đáng thương nói:"Nhưng cháy như vậy rồi, vậy bữa tối phải làm sao?"

"Không có cũng không sao! Tôi đang tính đưa mọi người ra ngoài ăn bữa tối." Tuấn Khải cười haha, quay đầu nói với cô: "Ánh Hân, con có nhớ từ vài ngày trước con đã đổi thân phận con từ con gái nuôi thành vị hôn thê của Thanh Tùng không? Bây giờ chúng ta đi ăn một chút, con sẽ cùng mọi người hiểu rõ nhau một chút."

Lần này Tuấn Khải cố tình không cho người hầu đi theo, ngay cả Hồ quản gia cũng không dẫn theo, ông tự mình lái xe, giống như một gia đình Hồ gia bốn người.

Thanh Thanh ngồi ở bên ghế lái phụ, chỉ là vì Nguyễn gia là nhà mẹ ruột của Ánh Hân mà có chút ghen tị, Ánh Hân cùng Thanh Tùng im lặng ngồi ở phía sau, đương nhiên Ánh Hân vẫn có thể trò chuyện cùng Thanh Thanh.

"Đến nơi, bà ít nói lại vài câu, cứ như trẻ con!" Tuấn Khải dừng xe tại một căn biệt thự cổ, có hai người hầu tiến ra giúp mở cửa xe.

So với gia đình Tuấn Khải thì đúng thật phong cách lẫn khiến trúc của Nguyễn gia trái ngược hoàn toàn. Kiến trúc này so với Học viện hoàng gia có chút giống, nhưng nếu đem so sánh thì Nguyễn gia nhỏ hơn nhiều.

"Ánh Hân, nhìn đi, con nghe mẹ nói này, Nguyễn gia nhà cửa giống như phòng của Vampire trên ti vi hay chiếu, rất âm u. Hay là chúng ta trở về nhà đi!" Thanh Thanh đang có ý muốn đem Ánh Hân đang mơ màng lập tức quay trở về Hồ gia ngay tức khắc.

"Được rồi!" Tuấn Khải nhìn bà mà nói:" Ánh Hân vẫn là của bà, không một ai giám cướp con bé đi đâu! Đây cũng là để con bé nhận lại thân phận của mình mà thôi!"

Bốn người chầm chậm bước vào sân nhà Nguyễn gia, ở đó đã sớm có ba người đứng chờ sẵn.

Khi nhìn thấy bọn họ, Nguyễn Thành Cát vui vẻ chào đón:" Lão Hồ, sao ông đến chậm vậy? Tôi chờ ông ở đây được khoảng một tiếng đồng hồ rồi, ông không phải nói ba bốn phút sẽ tới nơi sao?"

"Chẳng phải tôi đã đến rồi sao, ông thật là..." Hai người ngẫu hứng nói đùa.

"Ánh Hân?" Đình Nam không thể tin rằng Ánh Hân lại xuất hiện ở nơi này. Thân phận của An cô hắn đều biết rõ, mẹ bởi vì cứu Tuấn KHải mà qua đời nên sống nhờ tại nhà Hồ gia, vi không muốn cô ở trường bị coi thường mà lấy thân phận con gái nuôi để đi học. Nhưng hắn không biết người mà cha nói chính là Nguyễn Ánh Hân, vì cha chỉ dùng hai từ 'con bé' để nói đến cô.

"Đình Nam?" Ánh Hân quả nhiên cũng tỏ ra kinh ngạc, Nguyễn gia Nguyễn gia, Nguyễn Đình Nam... thì ra là thế.

"Hai người quen nhau sao?" Một người phụ nữ có mái tóc nhuộm màu hồng nói, nếu như đoán không nhầm thì đây là mẹ của Đình Nam. Nhung nhìn kĩ người phụ nữ này rất quen mắt.

"Ông xem ông xem, mãi nói chuyện với ông mà làm tôi quên mất chuyện chính! Đây là Ánh Hân hả?" Thành Cát quay đầu nhìn cô.

Kinh ngạc... cô kinh ngạc mở hai mắt to tròn nhìn hắn.

Đây là chủ nhà của Nguyễn gia sao? Không phải đây là... Cô không nhìn nhầm, chết cũng không nhìn nhầm. Cô nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cô thật không ngờ, thật không ngờ người sắp trở thành ba nuôi của cô lại chính là ba ruột của cô - Nguyễn Thành Cát.

Bắt mẹ cô phải ly hôn cùng với người phụ nữ khác kết hôn! Cha của cô...

"Làm sao thế? Trên mặt tôi có dính gì sao?" Thấy Ánh Hân cứ nhìn mình chằm chằm, Thành Cát thấy có chút kì lạ. Con bé lớn lên thật xinh, xinh như búp bê.

Vừa lúc đầu hắn chẳng muốn ở đây đứng chờ một chút nào, cảm thấy đúng đây rất lãng phí thời gian, nhưng hiện tại... toàn bộ đều hoàn hảo. Hắn cảm thấy rất vui vẻ nhưng cũng cảm thấy mất mát rất lớn.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ