"Thanh Tùng thiếu gia tính mạng cực kỳ ổn định, chỉ là tạm thời còn chưa tỉnh lại, bác sĩ bên Mỹ đã sắp đến sân bay, cô yên tâm sẽ tốt lên. Vẫn nên là để cho chúng tôi xem chân cô trước đi." Bác sĩ kia công thức hoá nói, đi đến đầu giường bắt đầu kiểm tra chân bi ̣thương của Ánh Hân.
Ánh Hân dùng đều là thuốc nhập khẩu giảm sưng, một buổi tối, sưng đã giảm đi không ít, nhưng vẫn không thể khinh thường.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại, buông xuống thoáng thấp thỏm trong lòng. Hồ lão gia cùng Hồ phu nhân đúng là dặn đi dặn lại muốn dùng thuốc tốt nhất chữa khỏi trên chân cho cô, nếu là chân của Ánh Hân thương tổn còn không có nửa điểm khởi sắc, bát cơm kia của ông có thể sẽ thật khó bảo vệ.
"Sưng còn chưa có hoàn toàn tiêu trừ, cô tốt nhất vẫn nên là tĩnh dưỡng thật tốt, tốt nhất đừng đi lại." Bác sĩ công thức hoá nói xong, để cho y tá thay Ánh Hân một lần nữa treo lên từng tí.
"Tôi có thể đi sang bên kia xem anh ấy thế nào không?" Ánh Hân biết Thanh Tùng ngay ở phòng bên, vội vả liền muốn đi gặp anh.
Các bác sĩ nhìn nhau, trong đó một nữ bác sĩ đeo kính cười nói: "Chờ cô truyền hết thuốc đương nhiên có thể đi xem Thanh Tùng thiếu gia, cô nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi đi ra ngoài trước."
Nói xong, các bác sĩ đều đã đi ra ngoài, chỉ còn lại một y tá thay cô truyền nước biển." Ánh Hân tiểu thư, cô không biết, bên ngoài đều đang rất dữ dội, những Bác sĩ này bị phóng viên vây quanh từ trong ra ngoài. Nhưng tiểu thư không cần quá lo lắng, Hồ phu nhân cùng Hồ lão gia đã đi xử lý hết rồi."
Y tá giúp Ánh Hân treo tốt chút sau khi nhỏ giọt, lại dặn vài câu, không bao lâu cũng rời đi.
Phòng bệnh xa hoa này tựa như khách sạn thật đúng là để cho cô không quen.
Trông mong nhìn lên một bình lớn nước thuốc nhỏ giọt cho mau xong, đúng là nhỏ giọt hoài vẫn không xong, nếu nước thuốc có thể sử dụng mà uống thì tốt rồi... Cô miên man suy nghĩ, rốt cục nhịn không được, lấy bình nước thuốc, dùng một cánh tay kia cầm lên thật cẩn thận đi đến cửa phòng bệnh.
Cô mở cửa, phát hiện trên hành lang không có Bác sĩ cùng y tá, đại khái phải đi các phòng bệnh khác kiểm tra.
Đó là một thời cơ tốt! Ánh Hân chịu đựng đau đớn từ trên chân, cầm cái bình liền hướng tới phòng bệnh Thanh Tùng đi đến.
"Thiếu phu nhân.." Vừa nghe đến tiếng, Hồ quản gia lập tức gọi cô trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh tỉnh lại. Ông còn tưởng rằng là hai tên vệ sĩ đi mua bữa sáng trở lại, lại không nghĩ rằng là Ánh Hân.
"Hồ quản gia." Ánh Hân sắc mặt khó xử, ngay sau đó nhìn về phía Thanh Tùng nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích.
Hồ quản gia vội vàng đi qua giúp đỡ Ánh Hân cầm cái bình, thân thiết nói: "Người như thế nào lại qua đây, không phải nói cần chú ý chân thương tổn tốt, không được đi lại sao?"
"Tôi không sao, một chút vết thương nhỏ như vậy, không cần quá để ý." Cô là trực tiếp chân không đi tới, dẫm trên đất còn có điểm lạnh lạnh.
Cô đi đến bên giường Thanh Tùng, tay cầm lấy tay anh bởi vì truyền dịch, cái tay kia cực kỳ lạnh.
"Thanh Tùng, anh như thế nào vẫn còn không chịu tỉnh lại..." Ánh Hân cố ý nhắc tới.
Sau khi Hồ quản gia giúp cô đem bình truyền thuốc treo lên, hơi phẫn nộ nói: "Mấy tên bắt cóc kia quả thực là to gan lớn mật, lão gia cùng phu nhân đã đi xử lý chuyện này, cần phải làm cho bọn họ chịu trừng phạt nghiêm khắc!"
Ánh Hân cũng không đáp lại, mấy tên bắt cóc kia thế nào cô cũng bận tâm, cô chỉ nghĩ muốn Thanh Tùng sớm tỉnh lại một chút. Cho dù là không nhớ rõ cô, cho dù là lòng tràn đầy chỉ yêu Irene, cô cũng thấy đủ rồi.
Thật ra yêu một người cũng không phải muốn anh yêu lại, chỉ là nhìn anh vui vẻ, cũng là quá hạnh phúc rồi...
Bên kia, ở cổng bệnh viện Manh Tiểu Nam nghênh ngang nghiêng cổ nhìn đám phóng viên cùng các loại người xem náo nhiệt, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Những người này đứng ở nơi này, cô căn bản không vào thăm Ánh Hân được!
"Không biết Ánh Hân thế nào rồi..." Manh Tiểu Nam thở dài, trong túi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên: "Này?"
"Nha đầu chết tiệt! Giáo viên nói con đến bây giờ sao còn chưa có đi học, con hiện tại ở đâu? Cả gan dám trốn học rồi!" Đầu bên kia điện thoại vang lên là tiếng của mẹ Giang, Manh Tiểu Nam đều đã đoán được mình nghỉ học một lúc về nhà thế nào cũng sẽ bị đánh.
Chuyện đêm qua bọn họ đều không biết, nếu không thế nào cũng bị đánh chết cũng nên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss me
Romance🌼 Một bộ truyện được Chuyển Ver 🌸 Tác giả gốc : Cẩm Hạ Mạt 🍀 Editor : Trang Lyn, _amyy_y, HuyenNamida, NhoxPanda2, _KuniWang_, NhiNhii815, Lii Chan, ThoDaiTy5371, Huỳnh Thảo Vy, Duyên Ngọc, Thuý Vy 🍑: Chuyển Ver : Yennie 💫 Nội dung truyện : Xem...