Chap 187

202 22 1
                                    

"Ùynh —— "

Một âm thanh nhỏ đột nhiên vang lên.

Tuy âm thanh không lớn, nhưng trong sân bóng rổ yên tĩnh mà lại trống trải, âm thanh lập tức truyền vào tai hai người.

"Ai??!" Anh Tú phản xạ có điều kiện, lớn tiếng hô lên.

Ánh Hân cũng liền nhìn xung quanh một lần, căn bản không nhìn thấy một bóng người.

"Là tôi..." Lúc này, từ phía đối diện, nơi chất đầy những túi đựng bóng rổ, một nữ sinh đi ra.Ánh mắt nữ sinh trốn tránh như rất e ngại bọn họ.

Cô gái này...

Ánh Hân nhíu đôi lông mày, nữ sinh này nhìn rất lạ lẫm, nhẹ nhàng. Tuy mặc đồng phục Thất Đế Tứ nhưng trong trí óc của cô không hề có người này. Hẳn cũng chỉ là một nữ sinh không có tiếng tăm, nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lén lén lút lút?

"Cô là ai?"". Ánh Hân bước lên trước muốn hỏi dò, kết quả nữ sinh kia chỉ nói một câu: ""Là cô"" sau đó hướng về phía cửa, lập tức chạy ra ngoài.

Ánh Hân chỉ cảm thấy như có một cơn gió thổi qua, nữ sinh kia đã biến mất vô ảnh, vô tung.

"Tại sao nhìn thấy tôi lại muốn chạy nhanh như vậy??"" Cô ta vừa nói: ""Là cô"" là chỉ tôi sao? Ánh Hân ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Anh Tú.

Anh Tú gật đầu nói: "" Cô ấy chỉ là nữ sinh được Thanh Tùng cứu. Nếu không có anh, có lẽ đã bị người phái sau giẫm lên. Lúc đó, sự việc thật sự nghiêm trọng.

"Nhưng..." Ánh Hân ánh mắt phức tạp,hỏi: "Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?"

Anh Tú suy nghĩ một chút lắc đầu một cái: "" Cái này tôi nghĩ không ra, có thể là muốn nói một tiếng cảm ơn với Hồ Lê Thanh  a~ Sau đó chúng tôi cùng Thanh Tùng đem cô ta đến bệnh viện, bởi vì lúc ấy phòng y vụ đã đóng cửa, người đến sau như chúng tôi cũng được vào. Có thể là khi đó chưa kịp nói lời cám ơn, bây giờ có lẽ đến nói lời cảm ơn."

"Đợi một chút." Ánh Hân trong mắt hiện ra một tia ngờ vực: "" Thanh Tùng không phải đã cứu cô ta sao? Hơn nữa, người bị thương là anh ấy, không phải cô ta mà."

"Lúc đó, cô ta té xỉu, bác sĩ nói do quá kinh hãi. Con gái mà, nhát gan là chuyện bình thường, cô không cần suy nghĩ quá nhiều."" Anh Tú dừng lại một chút, tựa như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên đi đến chõ lúc nãy cô gái kia ẩn nấp.

Rất nhanh, Anh Tú từ chỗ nấp kia, lôi ra một túi ni lông bên trong chứa một hộp hình chữ nhật màu trắng.

Ánh Hân nghi hoặc: "Là vật gì vậy?"

"Không biết." Anh Tú nói, đem đồ vật đặt trên đất, đưa tay mở nắp hộp.

Lập tức, một mùi hương nức mũi thoảng qua. Mới ăn no nê nhưng hai người đều cảm thấy có chút hèm rồi.

"Tặng cơm trưa."" Ánh Hân nhíu lông mày, nhìn chằm chằm vào hộp cơm được sắp đặt tinh tế. Bên trong, thịt còn được cắt thành hình trái tim, ngoài những thức ăn còn lại đều bị cắt thành những hình dáng khác nhau.""

"Cái này cũng quá khéo tay nha!!" Anh Tú lên tiếng tán thưởng chân thành. Nhưng một giây sau, vẻ mặt hắn nhưu đóng băng, quay đầu cứng đờ nhìn Ánh Hân hỏi: "" Côi nói xem, đây không phải là đưa cho Thanh Tùng chứ?""

"Vậy sao?" Ánh Hân một lần nữa nhíu mày, sau đó đứng thẳng lên, hướng tầm mắt về phía cửa, hơi nheo mắt ""Đúng không."

"Này..... Làm sao bây giờ?"" Anh Tú dùng ánh mắt đó hỏi, sau đó hai người cùng ngồi xuống, nắp lại hộp cơm, bỏ lại vào bao ni lông.

Tình huống này... Không phải là muốn vứt đi đấy chứ?

Anh Tú đang suy nghĩ miên man, Ánh Hân đã mở miệng nói: "Nếu thật sự theo như lời cậu nói, là gửi đến cho Thanh Tùng , như vậy, có nghĩa là thứ này vốn dĩ nên được đưa đến tay người cần nó?

Anh Tú vội vàng gật đầu, sau đó vô cớ đầu không may đụng nhẹ rồi ngã xuống, khuôn mặt trở nên bối rối liền hỏi: "Cô nói gì... Vì sao tôi nghe không hiểu."

Ánh Hân cúi đầu mắt nhìn xuống túi nhựa lớn trong tay mình đang cầm, giương mắt đối mặt với Anh Tú nói từng chữ từng câu: "Ý tôi là, tôi đã hiểu được, nên sẽ giúp bạn đưa cái này đến tay Thanh Tùng ."

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ