Chap 163

180 23 0
                                    


"Còn đứng im đó để làm chi? Đi thôi!" Thanh Tùng trên mặt tràn ngập lo lắng, nếu không phải người đứng trước mặt chính là anh em tốt của mình Hoàng Phúc, chỉ sợ anh đều phải gấp đến độ động thủ đánh người rồi.

Lo lắng hiện lên trông mắt anh toàn bộ bị Hoàng Phúc nhìn thấy, nhưng cậu giả vờ cái gì cũng không biết, dẫn theo Thanh Tùng đi đến trường trung học trước kia của Ánh Hân.

Nơi này trái lại Thanh Tùng so với Hoàng Phúc quen thuộc hơn hiều, dù sao cậu trước kia đã tới nơi này một chuyến. Trong lúc, anh gọi điện thoại, đem toàn bộ người của anh trong bán kính một dặm đi tìm người, phỏng chừng bọn họ hiện tại đang đuổi tới bên này.

Trong trường học một mảnh yên tĩnh, toàn bộ ngôi trường nhập vào trong bóng tối, chỉ có thể lờ mờ đi vào bên nhờ ánh sáng không mấy phần sáng của đèn đường bên ngoài. "Bác ơi!" Hoàng Phúc đi đến chỗ gác cổng, dơ tay đập lên cửa kính của chổ gác cổng.

Bác bảo vệ đang xem TV, nghe được thanh âm, có chút không kiên nhẫn quay đầu lại, mở cửa sổ hỏi: "Chuyện gì? Buổi tối trường học không cho phép tiến vào."

Hiển nhiên ông là coi cậu cùng Thanh Tùng trở thành học sinh của nơi này. Cho dù nội tâm của bọn họ trưởng thành, mà bộ dáng mặc vẫn còn rất ngây thơ rõ ràng, nhưng dù sao vẫn lại là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

"Chúng tôi không phải là học sinh của nơi này, chỉ là có việc đến hỏi, ngày hôm qua vào thời điểm này có nữ sinh nào tới nơi đây không? Đại khái cao tầm này."  Hoàng Phúc coi như không nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm của bảo vệ, bày ra hai tay của chính mình ở chỗ này khoa tay múa chân một phen.

Ánh Hân đại khái so với bọn hắn thấp một một cái đầu, nhưng là này miêu tả quá mức mơ hồ, Thanh Tùng đi tiến lên một bước, gương mặt lạnh lùng nói: "Ánh mắt cô rất được."

"..." Hoàng Phúc nhất thời không biết nói gì.

Bác bảo vệ cửa không kiên nhẫn vẫy tay: "Người các cậu nói ngược lại tôi không có gặp qua, nhưng là có một học sinh trường chúng tôi, một tiểu cô nương hoạt bát. Bất quá bộ dáng trái lại rất đoan chính."

"Người nói cô gái kia, có phải hay không tên là Nguyễn Ánh Hân?" Hoàng Phúc vội vàng tiếp tục hỏi.

"Đúng vậy." Bác bảo vệ cửa lớn tự nhiên là biết tên của Ánh Hân, bởi vì cô cùng Manh Tiểu Nam hai người mỗi lần bị ông tóm được, đều đã để cho các cô viết tờ kiểm điểm, thường xuyên như vậy, tên đương nhiên liền nhớ rõ.

"Cô ấy ở nơi nào?!" Thanh Tùng nhất thời kích động, trực tiếp liền túm chặt áo của bác bảo vệ cửa.

Bác bảo vệ cửa làm bảo vệ cửa nhiều như vậy năm, đã gặp nhiều học sinh bạo lực, nhưng túm chặt áo của ông giống Thanh Tùng như vậy trái lại trước kia chưa có qua.

Lập tức thần sắc của ông liền luống cuống, một bên là ngăn Thanh Tùng một bên đề phòng hô to: "Cậu muốn làm gì?! Buông ra! Nếu còn không buông tay tôi thì đừng trách!"

"Thanh Tùng, đừng kích động, cậu như vậy sẽ lớn chuyện." Hoàng Phúc biết Thanh Tùng trong lòng sốt ruột, kéo anh ra, ấm giọng hướng bác bảo vệ cửa giải thích: "Thực xin lỗi bác! Ánh Hân là bạn gái của cậu ấy, Ánh Hân mất tích, cho nên cậu ấy mới cứ như nóng giận như vậy."

"Mất tích?" Bác bảo vệ cửa lui về phía sau một bước, cách cửa sổ kính xa một chút, hoài nghi nói: "Cô gái kia cũng nói bạn của mình mất tích, các cậu tới cùng cũng là tìm ai! Cô ấy về sau không thấy người liền đi, các cậu vẫn là đến chỗ khác đi tìm đi."

Nói xong, bảo vệ lập tức đem hết tất cả các cửa cùng cửa sổ đóng chặt. Gân cốt ông cũng không tốt đến nỗi chịu được thêm lần thứ hai!

"Hiện tại đi chỗ nào tìm?" Thanh Tùng trên mặt hiện ra một chút hối hận, cậu vừa rồi quả thật là nóng vội, mới kéo áo của bác bảo vệ.

Hoàng Phúc hật là không ngờ sự tình phát triển trở thành như vậy, tìm không thấy Manh Tiểu Nam, ngược lại lại thêm một người mất tích. Sớm biết rằng thành như vậy, cậu nên đi theo Ánh Hân cùng đi tìm, hoặc là không để cho cô đi tìm.

Từ từ... Hoàng Phúc trong mắt loé lên một ý kiến.

"Ánh Hân không có điện thoại, cho nên tôi liền đưa điện thoại của tôi cho cô ấy. Trên di động của tôi là có hệ thống định vị, nó có nối với định vị trên xe, cậu cho tôi mươnn điện thoại, tôi hiện tại thăm dò thử."

Sự tình có chuyển biến nhưng Thanh Tùng tâm vẫn là không yên. Hơi hoảng hốt, anh dường như có gì hiểu ra, chính mình hình như đối với Ánh Hân, không chỉ là chỉ là tình cảm anh em đơn giản như vậy.

"Chúng ta trước lên xe quay về đi, người của tôi sẽ ở đây điều tra." Hoàng Phúc đề nghị.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ