🌸 Đôi lời trước khi vô truyện:
~Lâu rồi tớ mới comeback để viết truyện do
tớ hơi lười sr mn nhiều :(( Hông biết còn ai nhớ truyện của tớ không nhỉ 😬 Tớ cũng sắp thi nên thi xong tớ sẽ siêng ra chap mới hơn nha 🙆🏼♀️❤️
_______________________________
Cùng nói chuyện với Hồ Tuấn Khải, Nguyễn Ánh Hân mới biết Hồ Lê Thanh Tùng từ nhỏ vốn không có ai được gọi là bạn học. Vì địa vị gia tộc cao, những người tiếp cận với hắn tất cả đều là vì tiền, vì lợi ích.Khi còn nhỏ hắn rất muốn kết bạn, nhưng sự thật đã làm hắn vỡ mộng. Từ đó về sau hắn không tin tưởng người nào nữa, tính cách bắt đầu thay đổi. Hắn có thể mới cười trước mặt, nhưng một giây sau hắn có thể đâm chết ngươi.
Mãi đến lúc hắn học nhà trẻ mới gặp được một mối quan hệ giống như gia đình, không chỉ có Nguyễn Lâm Hoàng Phúc và Từ Trấn Minh , còn có... Irene. Sau đó, hắn mới trở lại bình thường. Nhưng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như trước, nghi ngờ bất kì kẻ nào, chán ghét những người xuất hiện bên cạnh mình vì một lợi ích nào đó.
Không biết tại sao, lúc Hồ Tuấn Khải nhắc đến tên Irene, sắc mặt có chút kỳ lạ. Nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, vậy nên ông không nghi ngờ gì.
Lúc Hồ Tuấn Khải nói xong, trong lòng Ánh Hân đột nhiên dâng lên một sự thương cảm.
Nhà cô tuy nghèo, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không thiếu bạn bè. Mỗi một người bạn đều là thật lòng, mặc dù nhà cô rất nghèo, nhưng từ thời thơ ấu cho đến bây giờ cuộc sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Nhưng còn con cái của những kẻ có tiền thì sao? Thời thơ ấu bọn họ không hề có bạn bè. Có lẽ bạn bè đối với người nghèo như cô rất bình thường, nhưng đối với Hồ Lê Thanh Tùng mà nói, có lẽ nó rất xa xỉ.
Vì nghi ngờ cô, vì không tin tưởng, vì có cảm giác cô độc từ nhỏ, Thanh Tùng mới chán ghét sự đột nhiên xuất hiện của cô đi?
Lúc này, cô đột nhiên rất hiểu Hồ Lê Thanh Tùng.
"Chú Hồ, con nghĩ, con biết chú muốn nói gì." Cô để lộ ra một nụ cười khéo léo.
Tuấn Khải vui mừng vỗ vai Ánh Hân: "Tốt lắm, chú biết con là một đứa trẻ ngoan. Có lúc, Thanh Tùng ngang ngạnh giống một đứa trẻ lên ba, hy vọng lúc đó, con có thể hiểu nó một chút."
Ánh Hân gật đầu: "Con biết rồi, chú Hồ."
"Ya!" Ông khoát tay nói: "Đừng gọi ta là chú Hồ, gọi là dượng đi. Gọi chú Hồ nghe thật xa lạ."
Ánh Hân cười, gọi một tiếng dượng.
"Được rồi, sắp chín giờ rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi xem dì con." Ông dặn dò một tiếng, xoay người đi lên lầu.
Lúc này, cô rất hâm mộ Hồ Lê Thanh Tùng. Tuy rằng thoạt nhìn rất nghiêm túc, trong lòng thật ra lại rất yêu thương cha hắn. Mà cô... từ nhỏ đã không có cha, bị người ta đối xử như đứa con hoang.
Đưa tay lau đi khóe mắt hơi ướt, cô cũng đi lên cầu thang. Bài tập hôm nay làm còn chưa xong!
Mà hình ảnh bên nhà Hoàng Phúc vốn không nhẹ nhàng như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss me
Romance🌼 Một bộ truyện được Chuyển Ver 🌸 Tác giả gốc : Cẩm Hạ Mạt 🍀 Editor : Trang Lyn, _amyy_y, HuyenNamida, NhoxPanda2, _KuniWang_, NhiNhii815, Lii Chan, ThoDaiTy5371, Huỳnh Thảo Vy, Duyên Ngọc, Thuý Vy 🍑: Chuyển Ver : Yennie 💫 Nội dung truyện : Xem...