Chap 75 : Người chờ mong cái gì ?

240 17 0
                                    

Lúng túng cười cười, nhìn Thanh Tùng ôm cô trong ngực rồi nói: " Vừa rồi đột nhiên có chút đau bụng, hiện tại đỡ được một ít, nhưng vẫn có chút đau. Tôi đi mua nước suối để uống, anh ở yên nơi này chờ tôi đi."

Lần này, Thanh Tùng không để cho cô đi, cô vừa định bước chân đi thì anh liền kéo cô lại, mặt lạnh như băng cầm cổ tay cô nói: "Lần này cô lại bảo tôi ở lại chờ cô nguyên nhân là cái gì? Phòng khám bệnh nơi này, bác sĩ tính khí cũng không tốt sao?"

Khẩu khí của anh có chút khó chịu, giống như là bị cô vứt bỏ một cái. Vậy mà ánh mắt của anh cũng là vô cùng kiên định, giống như là đang nói 'Lần này tôi nhất định phải đi cùng cô.'

"Phụtt..." Ánh Hân không nhịn được cười ra tiếng: "Bất quá là bị đau bụng đi mua nước suối mà thôi. " Được rồi! Tiểu thư dẫn anh đi còn không được sao?" Cổ tay cô muốn tránh thoát khỏi bàn tay Thanh Tùng, nhưng là anh không để cho cô thoát, ngược lại là cầm tay chặt hơn trước. Giương mắt chống lại ánh mắt của anh, cô nghi ngờ nhìn anh nói: "Tay."

Anh không để ý tới cô, thậm chí bây giờ còn ngược lại, anh là đang lôi cô đi ra cửa, hơn nữa còn nhẹ nhàng đóng cửa lại mang theo cô xuống. Đi lâu trong bóng tối lâu, nhưng có Thanh Tùng lôi và kéo tay của cô đi, một bên nội tâm của cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Trái tim cũng bắt đầu không tuân theo quy luật liền nhảy liên hồi, đây là cảm giác khác thường, là bởi vì bị cảm nắng sao?

Lần nữa đi ra xe, bây giờ đã đến gần giữa trưa, hiện tại không còn đủ thời gian để về ăn trưa, Thanh Tùng liền lấy từ trong xe ra một cái bánh đưa cho Ánh Hân, sau đó bấm điện thoại gọi về Hồ gia.

Nội dung cuộc điện thoại đại khái là bọn hắn không trở về, tính toán ở bên ngoài ăn. Thanh Tùng chẳng qua là nói một đôi lời, mà hắn lại cầm cái điện thoại di động hơn nửa ngày, đại khái là bởi vì Viên Thanh Thanh hay tám chuyện. Đến cuối cùng anh dứt khoát cúp điện thoại di động.

Hít sâu một hơi mắt nhìn trời, Ánh Hân không che mắt lại đứng yên một chỗ. Anh bị vẻ ngây ngốc tới cực điểm của cô làm cho điên rồi, vô lực đi tới lấy ô đặt trong tay cô, ánh mắt giống như nhìn kẻ ngu: "Đừng nói với tôi nhà cô nghèo đến ngay cả ô cũng mua không nổi cho nên không biết dùng?"

Điều anh muốn nói, thật ra chẳng qua là: " Cho cô ô tại sao không dùng?"

Ngữ khí của Thanh Tùng không khác thường ngày là mấy nên cô đã quen rồi. Ánh Hân nhìn anh chớp mắt máy cái nói: "Đại mặt trời phía dưới, ô có tác dụng gì? Tôi mới không có quái đãn như vậy đây!"

Thì ra là cô không che ô nguyên nhân là cái này, anh còn tưởng rằng cô không muốn dùng dù  của anh... Xem ra là suy nghĩ nhiều.

Xoa xoa huyệt Thái Dương, anh có chút oán hận nên đem hai tay đặt tại hai vai Ánh Hân, tình ý sâu xa nói: "Nguyễn Ánh Hân, bị cảm nắng còn không che ô, cô giả bộ cái gì đây? Nếu như cô bị cảm nắng chết, tôi..." Anh đột nhiên dừng lại không nói thêm gì nữa.

"Anh như thế nào?" Ánh Hân đột nhiên rất mong đợi anh kế tiếp muốn nói gì, trái tim cũng giống như cái xe đụng phải cô bể đầu chảy máu. Nhưng rất giỏi về che giấu tâm tình đang dậy sóng, cô gần như lãnh đạm nhìn Thanh Tùng. Nhưng mà trong sự chờ mong trong mắt cô quá mứ rõ ràng bị anh nhìn thấu tất cả.

Anh lập tức từ bị đọng sang chủ động, tiến một bước áp sát vào Ánh Hân khẽ nói bên tai: "Cô đang chờ mong cái gì?" Hai con mắt kiên định nhìn cô, khiến cho mồ hôi lạnh trên trán cô càng nhiều.

"Ai mong đợi? Tôi không có!" Cô cuối đầu quay đi, bởi vì bị cảm nắng mà môi cô càn trở nên hấp dẫn. Thanh Tùng vươn ra ngón tay xoay cằm cô bắt cô đối diện....

"Thật không có sao?" Ánh mắt như muốn phóng ra lửa bất cứ lúc nào. Ánh Hân không thể không nhìn thẳng anh, con vịt chết mà còn mạnh miệng, cô dĩ nhiên nửa ngày cũng không thể lên tiếng.

Giữ vững động tác này một lúc lâu, trên đường thỉnh thoảng người qua lại đều sẽ cố ý ngoái lại xem vài lần. Thiếu niên đẹp trai cao lớn mặc áo sơ mi đen, thắt cà vạt trắng, phía dưới là chiếc quần vừa vặn. Nữ sinh còn lại thì mặc sạch sẽ, đeo dây nịt trắng cùng chiếc váy ngắn màu đen viền hoa, dù thế nào cũng có cảm giác cảnh này dị thường nhưng rất hài hòa.

Bất quá hài hòa nhưng vẫn mang một chút mờ ám.

"Vẫn duy trì động tác này, anh không mệt sao?" Cô muốn đổi đề tài. DùnThanh Tùng cũng không ăn cô ngay lúc này chỉ là ánh mắt lấp lánh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô, như muốn thủng da mặt vậy.

Ba giây sau... Ánh Hân cố giả bộ bình tĩnh rồi đột nhiên xụ mặt xuống: "Được rồi được rồi, tôi thua..." Nghe cô nói, Thanh Tùng hài lòng nhếch miệng, thần tóc hôn nhẹ lên môi cô một cái. Sau khi cô nhận thức được mới biết mình trở thành một người để anh cả ngày hôn trộm, thật là lưu manh a!

"Này! Anh làm gì thế, sao lại hôn tôi!" Ánh Hân tức giận đến giậm chân, nhưng mà chỉ có cô biết ngay lúc đó tim mình đập nhanh đến như thế nào.

Cười tà mị, Thanh Tùng chậm rãi lên tiếng: "Không cần nói vòng vo, cô đến cùng đang chờ mong cái gì?"

"Tôi chờ cái gì cơ?" Ai biết vừa rồi cô đang mong chờ cái gì?! Thế nhưng cô sợ chờ một hồi thì anh lại làm động tác khác, không thể làm gì khác hơn là nuốt nước bọt rồi hắng giọng: "Tôi nghĩ muốn xem thử cuối cùng anh có hay không một lòng có tình cảm đối với tôi."

Đáp án không như anh muốn. Không sao, anh có thể chờ, đợi Ánh Hân chính miệng thừa nhận thì ngày đó anh sẽ hỏi lại vấn đề này. Tao nhã cầm dù đi đến bên cạnh cô, nhưng anh lại không có mở dù ra mà khoát tay lên vai cô. Lúc cô không để ý, anh đột nhiên lại cúi người xuống dọa cô giật cả mình.

Thật đúng là càng hoảng sợ, cô liền nhảy cách xa anh ra một mét, cảnh giác anh: "Anh lại muốn làm gì?"

Thanh Tùng không trả lời cô, chỉ là cau mày vẫy tay gọi cô. Cô nghĩ rằng không nên đi qua đâu! Tính bướng bỉnh của Ánh Hân lập tức nổi lên, nếu anh gọi cô đi qua liền đi qua sao, thì cô sẽ mất mặt đến cỡ nào?

Lắc đầu, cô cau mày nói: "Không qua! Anh đến cùng muốn làm gì?"

Nghe Ánh Hân nói vậy, sắc mặt Thanh Tùng tràn đầy phần đáng sợ. Chân dài mới vừa bước được một bước thì Ánh Hân lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng dù cô chạy đi đâu sao qua được chân dài của soái ca Hồ Lê Thanh Tùng? Mới vừa chạy chưa quá ba bước, cô đã bị anh tóm lại như một chú mèo.

"Anh anh anh, anh muốn làm gì?" Cô thở gấp, hai mắt trợn to nhìn Thanh Tùng. Anh không nói một lời chỉ cúi người xuống, tim cô như sắp nhảy ra ngoài chỉ biết nhắm mắt lại chuẩn bị nụ hôn của anh rơi xuống, nhưng lại không thấy chỉ cảm thấy lỗ tai bên phải ngứa một chút và nóng nóng.

Nghiêng đầu một cái, phát hiện Thanh Tùng cự nhiên đang chăm chú nhìn lỗ tai của cô, chân mày nhíu, đau lòng nhìn tai cô. Anh... Đến cùng là đang làm gì nha? Không chờ cô nói, anh liền mở miệng trước, giọng nói chẳng mấy thiện cảm.

"Vết thương ở lỗ tai là do bà ta lúc nãy chạm vào gây ra sao? Ai cũng có thể nghe ra rong giọng nói của anh đầy sát khí.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ