Chap 177

149 22 1
                                    

​Chai nước kia rõ ràng là Thanh Tùng vừa rồi liền ném bình nước khoáng xuống đất.

​Thanh âm bàn luận bỗng vang lên.

​" Trấn Minh thiếu gia là cố ý cùng Thanh Tùng thiếu gia tranh cãi sao?" "Bọn hắn hẳn không là vì Nguyễn Ánh Hân mà gây gổ chứ?" "Trời ơi! Tin tức này quả thực lớn rồi, tôi muốn chụp ảnh bạn bè tranh nhau người yêu!"

​" Trấn Minh!" Hoàng Phúc một phen bước lên phía trước quăng áo chơi bóng vào người cậu.

Trấn Minh nhún nhún vai: "Chỉ đùa một chút, tôi đi trước."

​"Đợi một chút!" ánh mắt Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào Trấn Minh.

Ánh Hân trong khoảng thời gian ngắn đứng tại chỗ không biết làm như thế nào cho phải, cô cái gì cũng không có làm, tình huống này trong không khí khói thuốc súng là vì cái gì? Cô nghĩ cũng không muốn trở thành tội nhân thiên cổ!

​"Hồ Lê Thanh Tùng, chúng ta..."

Ánh Hân mới mới nói được một nửa đã bị Thanh Tùng cắt ngang: "Chúng ta nói chuyện đi."

​Cô lập tức không kịp phản ứng, Thanh Tùng là đang muốn nói chuyện với ai.

​"Được." vào thời điểm này Trấn Minh lại lên tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài, đám người cũng là tự động tránh đường

​Thanh Tùng cùng theo sát mà đi ra ngoài, đám người cuồng nhiệt nhưng không ai dám ra ngoài.

​"Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn làm gì?" Ánh Hân có chút sốt ruột, chỉ có thể giữ chặt Hoàng Phúc hỏi.

​ Hoàng Phúc bảo cô yên tâm: "Không phải nói chỉ là ra ngoài nói chuyện sao? Cô đừng lo lắng."

​" Ánh Hân." Manh Tiểu Nam đi tới: "Xe của Hồ gia nên là ở cửa trường học thôi, tớ đưa cậu lên xe trước."

​Không lâu sau, hai người nhìn cô lên xe, Manh Tiểu Nam lập tức lo lắng trở lại: "Lời anh nói lúc trước, hẳn không là Từ Trấn Minh thích Ánh Hân đi?"

Hoàng Phúc nhìn thoáng nhìn qua bên đường nơi xe Hồ gia đang đậu: "Đây cũng không phải chuyện quá bất ngờ đi? Ánh Hân xinh đẹp lại thông minh, trên người khí chất không giống như nữ sinh bình thường rồi."

​"Đương nhiên, Ánh Hân của tôi làm sao có thể giống người bình thường?" Manh Tiểu Nam mới vừa có phần tự hào, nháy mắt tâm tình lại giảm xuống: "Đúng là, nếu lỡ trong lúc Thanh Tùng mất trí nhớ, Ánh Hân thích Trấn Minh thì làm sao bây giờ? Ánh Hân cùng Thanh Tùng không phải vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng một chỗ rồi hả?"

​Hoàng Phúc lấy tay gõ một phen lên đầu Manh Tiểu Nam: "Em đừng lo lắng nhiều như vậy, lo lắng thì nên lo lắng chuyện của hai chúng ta đi. Chủ nhật nhìn rất nhanh đã đến."

​Đúng lúc này, bóng dáng Thanh Tùng xuất hiện ở cửa trường học, Manh Tiểu Nam nhìn phía sau anh, cũng không có Trấn Minh.

​"Thanh Tùng ." Hoàng Phúc dẫn mở miệng trước: " Trấn Minh đâu?"

​"Lập tức sẽ đến, tôi đi trước." Thanh Tùng nói xong, gương mặt lạnh lùng đi lên xe.

​Hai người đều đã rõ ràng nhìn thấy đến Thanh Tùng bên phải khóe miệng có một khối nhỏ bầm tím, mãi đến khi xe Hồ gia hất bụi mà đi, Manh Tiểu Nam mới hét lên một tiếng: " Từ Trấn Minh hẳn không bị anh ta đánh chết đi?"

​"Nghĩ lung tung không hà!" Hoàng Phúc trừng mắt nhìn cô, trong mắt lo lắng nhưng là che dấu không được.

​Hai người mới vừa muốn vào xem một chút, liền thấy Trấn Minh đi ra, quần áo của anh đều đã ẩm ướt rớt, nhưng lại là một thần thái sáng láng. Mà trên người anh ta cũng không có vết thương gì.

​"Này, Hai người các cậu người nào có tiền? Tôi không lái xe tới, không có tiền." Trấn Minh đi lên phía trước, nói chuyện ngữ khí vô cùng vui vẻ.

​"Hai người các cậu, tới cùng xảy ra chuyện gì rồi hả?" Hoàng Phúc vẻ mặt đầy nghi hoặc, Manh Tiểu Nam cũng là trên mặt tràn ngập tò mò.

​Thanh Tùng đi ra, trên mặt hầm hầm ngay khóe miệng lại vẫn bị thương, mà Trấn Minh đi ra, nhưng ngược lại là cao hứng phấn chấn, làm ai ai cũng đều tò mò tới cùng đã xảy ra cái gì.

​"Từ khi nào cậu cũng trở nên lắm chuyện như vậy? Đừng có chuyển đề tài, mau cho tôi mượn ít tiền."

Trấn Minh vừa dứt lời, có một bóng dáng đột nhiên xuất hiện: "Thiếu gia, tôi có lái xe đến."

​Lúc này Manh Tiểu Nam ngoắc mồm rộng kinh ngạc, hai người một trước một sau đi tới.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ