Chap 152

141 21 0
                                    

Nhìn Manh Tiểu Nam đang trong tình huống cấp bách, vì muốn xả giận mà đem Irene đi xử lý, Hoàng Phúc tiến lên phía trước, thật cẩn thận ôm Manh Tiểu Nam hoảng sợ vào lòng.

"Vẫn còn nhiều thời gian, không cần quá sốt ruột. Sẽ có biện pháp giải quyết, không cần phải lo lắng nữa." Hoàng Phúc hơi khom người xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Manh Tiểu Nam nói: "Cô có biết vừa rồi tôi đã phải cố gắng nhẫn nhịn thế nào mới ngăn được chính mình không đến giúp cô không?".

Manh Tiểu Nam sắc mặt biến đổi, nghiêng mặt sang một bên không dám nhìn Hoàng Phúc: "Tôi sai rồi...".

"Thật khó có cơ hội nghe cô nhận sai thế này." Hoàng Phúc cười nhẹ một tiếng, dùng lệnh buộc Manh Tiểu Nam nhìn mình: "Nhìn tôi."

Hoàng Phúc toàn thân toả ra khí chất mê người cùng đôi mắt đào hoa nhìn cô, đối diện với cậu đang ra lệnh Manh Tiểu Nam chỉ biết đứng ngây ra. Đến khi thấy khuôn mặt tuấn tú ngày càng đến gần hơn, ngay khi nó sắp chạm đến môi cô, Manh Tiểu Nam lại theo bản năng rụt đầu về phía sau, nuốt nước miếng nói: "Bẩn..."

"Bẩn" đương nhiên bẩn ở đây không phải chỉ Hoàng Phúc, mà chính là nói cô, phòng vệ sinh này tuy là thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là phòng vệ sinh được nhiều người lui tới, bồn rửa tay phụ cận lại thường xuyên có nước bắn tung tóe xung quanh, cũng có vài người đùa nghịch làm nước văng khắp nơi, cho nên trên mặt đất đều là nước, thêm nữa nơi này lại có nhiều người đến rồi lại đi, mặt sàn cho dù được dọn dẹp sạch đến thế nào cũng sẽ vướng lại bụi đất.

Mà cô vừa rồi lại ngã trên đó, chiếc váy vốn có màu vàng nhạt lúc này đã biến thành vàng sẫm, trên tóc lại dính nước. Cho nên cô theo bản năng không muốn để cho Hoàng Phúc hôn, như vậy sẽ làm bẩn thỉu dơ bẩn anh mất.

"Là sợ tôi bẩn." Hoàng Phúc lấy tay lau những vệt nước đọng lại trên mặt Manh Tiểu Nam, mỉm cười nói: "Hay là ghét tôi?"

"A?" Manh Tiểu Nam như bị xoay lòng vòng, còn chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ mông lung, Hoàng Phúc đã cúi người hôn lên môi của cô, vẫn là hương vị khó quên như trước kia. Chỉ có thể là của Giang Nam, trên đời này chỉ duy nhất một mình Giang Nam.

Manh Tiểu Nam về sau nghĩ, người mà yêu cô thật lòng, không nhất định lúc gặp nguy hiểm người đó sẽ lập tức xuất hiện để giúp đỡ cô, đôi khi có thể anh nhìn cô trên người đầy thương tích cũng không tiến lên giúp, anh chính là muốn cô nhận được một bài học thích đáng, nhưng lại xuất hiện vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất, giúp cô chữa lành vết thương, nói với cô không được quên bài học vừa học được.

Cô nghĩ mình đột nhiên lại thật thông minh.

****

Irene cảm xúc không được ổn định, Thanh Tùng vẫn là chở cô về nhà, vừa lên xe đã nghe cô khóc. Nếu sớm biết như vậy, anh liền để cô gái kia phải đau khổ hơn, chứ không chỉ là ngã trên mặt đất.

"Đừng khóc nữa, đã có anh ở đây." Thanh Tùng vừa ôn nhu an ủi, vừa đưa tay lên sờ sờ đầu Irene.

Dáng vẻ của cô cực kì hỗn độn, tất cả đều là nhờ Manh Tiểu Nam ban tặng. Giúp cô được lợi, Irene cũng ngừng khóc, chỉ là run giọng nói: "Cô ta nói cô ta là bạn của Nguyễn Ánh Hân, có phải hay không cô ta với bạn mình cùng nhau ăn hiếp em".

Vết thương của Thanh Tùng ở trên tay đã được băng bó cẩn thận, tay lái xe trở nên căng thẳng, cằm đường cong lập tức bị bắt khẩn căng, một lát sau, anh lãnh đạm nói: "Không nên suy nghĩ bậy bạ, em cũng không bị thương ở đâu, thời gian cũng không còn sớm, anh nên đưa em trở về."

"Ừm..." Irene biết mục đích của chính mình đã đạt được, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì không nói nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nức nở.

Ven đường những ánh đèn phát ra mờ nhạt không ngừng bị bỏ lại phía sau, bên trong xe hai người, mỗi người đều có tâm tư riêng.

Ban đêm yên tĩnh, trên bầu trời không có một ngôi sao, xem ra ngày mai trời lại âm u, mưa không dứt. Không lâu sau, xe ngừng lại trước khu chung cư của Irene, khu chung cư mỗi nhà mỗi sáng đèn, không ai chú ý dưới lầu ngừng hào xa.

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ