Cô vừa muốn nói gì đó, vừa lúc ở phía sau Hồ quản gia đi đến, cúi mình chào cung kính nói rằng: "Xe đã chuẩn bị xong."
Thanh Tùng liền bước đi ra ngoài, mặc kệ Ánh Hân ở phía sau la to thế nào đều không quay đầu lại. Cuối cùng, mãi khi anh đã đi thẳng ra đại sảnh, cô liền im bặt, khó chịu chu miệng lên. Viên Thanh Thanh ở chỗ này, cô không dám chửi bậy. Liz nhàn nhạt nhìn cô một cái, đáy mắt khó đoán.
Thoáng qua, chỉ có Liz cùng Ánh Hân nghe được thanh âm cô ta lưu lại: "Đến tìm tôi vào buổi chiều khi tiết đầu tiên kết thúc."
Không biết Liz lần này tìm cô dụng ý gì, tuy rằng rất không muốn đi. Thế nhưng, vì ả tìm cô chắc hẳn là có việc, cô cũng không thể không đi. Nặng nề mà thở dài, cô phát hiện Thanh Thanh ở một bên cười trộm."Mẹ... Đang cười cái gì?" Cô cảm thấy mù mịt trong đầu, chẳng lẽ là trên mặt của cô có gì đáng cười, hay bị bẩn đâu đó? Nghĩ như vậy, cô đưa tay sờ khuôn mặt của mình nói rằng: "Mẹ, trên mặt của con dính gì sao?"
Thanh Thanh cuống quít dừng dáng tươi cười, một bên nén cười vừa nói: "Không có không có, ta chỉ là đột nhiên muốn cười. Con có biết, cười có thể làm cho cơ thể duy trì khỏe mạnh,. Ha ha ha... Con mau đi học đi, lần này lại có hoạt động dã ngoại thám hiểm con cũng tham gia đi, ở nhà cũng không có chuyện gì phải làm. Nói cách khác.. học kiểu gì đều thi tốt như vậy. Ta đã đã biết, lần trước thi thử, con toàn đạt điểm tuyệt đối không phải sao. Thực sự là lợi hại!"
Đối mặt lời ca ngợi của Thanh Thanh, cô chỉ cảm thấy xấu hổ. Bất quá bây giờ liên bà cũng bắt cô tham gia, vậy cũng chỉ có thể đi tham gia. Thật sự, cô chưa từng tham gia kiểu hoạt động chỉ dành cho con nhà giàu như này, coi như khai mở tầm mắtNghĩ như vậy, tâm tình cũng sung sướng không ít. Nên tâm trạng bực bội Thanh Tùng gây ra cũng cuốn đi mất. Quay sang Thanh Thanh mỉm cười rực rỡ nói rằng: "Như vậy con đi học, gặp lại mẹ sau."
Chào tạm biệt bà cô ngồi trên chiếc xe đang đậu trước sân từ lâu. Bất quá lúc này đây, cô ngồi chỗ kế bên tài xế. Vị trí phía sau đã bị ả chiếm. Không cần nghĩ cũng biết, Liz là muốn theo Thanh Tùng ngồi chung một chỗ.
Bất quá cô cũng không thèm nha, một chút cũng không để ý! Thế nhưng vì sao... Đáy lòng của cô cảm thấy có chút gì đó đắng chát? Không không không! Nhất định là ảo giác của cô! A, ảo giác!!
Bởi trên đường không có kẹt xe, xe rất nhanh thì lái đến cửa Thất Đế Tứ. Lúc đi vào trường, tất cả mọi người đã ngồi ngay thẳng chờ làm bài thi. Không có người nói cô nửa câu, nhưng điều này làm cho cô cảm thấy rất hổ thẹn.
Mãi đến khi bài thi phát ra, tất cả mọi người chăm chú bắt đầu bài thi, cô mới hơi cảm thấy thả lỏng một ít. Nghiêm túc cầm bút làm bài. Môn đang thi là ngữ văn.
Thành tích môn ngữ văn của cô luôn luôn tốt, cho nên lòng tin tràn đầy. Đối với ngữ văn, cô luôn luôn nắm được nắm bắt rất tốt ý, nên cô hoàn toàn có thể viết ra thật tốt.
Cuối cùng cô cũng bắt đầu làm bài.
Bài văn có tựa đề được cho: "Tôi hoài niệm XX". XX tức là bất cứ nhân vật nào đều được. Cô tự nhiên nghĩ đến người mẹ đã mất của mình, vì vậy bắt đầu viết viết.Viết văn xong, cô phát hiện mình vậy mà nước mắt ràn rụa. May mà các bạn học xung quanh đều nghiêm tức làm bài thi, mà giám thị ngồi ở phía sau cùng của phòng học, nên không ai chú ý tới cô. Ánh Hân cuống quýt lau khô nước mắt, lật qua bắt đầu kiểm tra lại.
Tiếng chuông vang lên Cuộc thi kết thức, buổi chiều môn thứ nhất thi xong sẽ được vẽ lên một chấm tròn, sau đó nghỉ giải lao rồi thi môn thứ hai và môn thứ ba. Nói một tiếng với bạn học xung quanh nói muốn đi WC sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng học. Cô không quên câu nói kia của Liz " Buổi chiều khi nào thi xong môn đầu tiên xuống dưới tìm tôi".
Trước cô đang lo xem phải đi đâu tìm Liz, nhưng sau khi ở phòng rửa tay ra ngoài lại đụng phải ả. Bất quá hình như không phải ngoài ý muốn, Liz chính là đến tìm cô.
Chỉ thấy cô ta dựa lưng vào tường, nghe được âm thanh của vách ngăn bị mở ra mới chậm rãi ngẩng đầu. Trong nhà về sinh hiện giờ ngoài Ánh Hân và Liz đã không còn bất kì người nào. Ngay khi cô chần chừ không biết mở miệng như thế nào, ả đã mở miêng trước nghiêm túc uy quyền nói: " Tôi là muốn tới hỏi cô một chuyện, cô nhất định biết đến, hy vọng cô nói cho tôi biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss me
Lãng mạn🌼 Một bộ truyện được Chuyển Ver 🌸 Tác giả gốc : Cẩm Hạ Mạt 🍀 Editor : Trang Lyn, _amyy_y, HuyenNamida, NhoxPanda2, _KuniWang_, NhiNhii815, Lii Chan, ThoDaiTy5371, Huỳnh Thảo Vy, Duyên Ngọc, Thuý Vy 🍑: Chuyển Ver : Yennie 💫 Nội dung truyện : Xem...