Hiện tại cô tự hỏi chính mình ở trong lòng một lần, cô phát hiện chính mình cư nhiên không thể ghét Nguyễn Đình Nam. Đại khái là mẹ đã nói, nếu có một ngày nhìn thấy bố, nhìn thấy ông ấy cùng với thành viên trong gia đình, nhất định không được căm hận hay ghét bỏ. Cho nên cô mới không ghét hắn?
"Không ghét." ngữ khí của cô cực kỳ khẳng định, không có một phần nào dự hay hoài nghi.
"À...?" Cô không chú ý tới ánh mắt của Thanh Tùng lập tức trở nên băng lãnh: "có nghĩa là cô thích hắn?"
Đối Thanh Tùng mà nói Ánh Hân không thích giải thích nhiều: "Không ghét thì có nghĩa là thích sao? Nói chuyện với kẻ nhàm chán như anh tôi thà nói chuyện với búp bê còn hơn, không có việc gì cũng kêu tôi đến. Tôi nói rồi, không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều. Tạm biệt!"
Đứng dậy đi ra ngoài, mà Thanh Tùng cũng không có cản cô. Chỉ là khóe miệng lại gợi lên một đường cong.
Hai người bọn họ trước tới giờ dường như chưa từng nói chuyện yên ổn với nhau một lần. Vừa ngửa đầu, đem ly rượu đỏ chân dài uống một hơi cạn sạch. Hắn trái lại cực kỳ chờ mong nhìn kia tên tiểu tử kia sẽ theo đuổi em gái mình như thế nào.
Đi ra từ phòng anh, Ánh Hân như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Cô lại kích động rồi... Nhưng là cô không thể không kích động. Than nhẹ tiếng, cô đột nhiên nhớ tới Thanh Thanh. Vì thế hướng tới phòng làm việc của bà mà đi tới.
Thanh Thanh ở bên trong rất nhiều tư liệu, bà đang xem tài liệu, còn có một máy tính, một bàn máy đánh chữ cùng một bàn máy fax. Trừ những thứ đó ra thì trong phòng không có cái gì khác.
Nhìn qua khe cửa lộ ra ánh sáng từ trong phòng, cô biết Thanh Thanh đang ở bên trong.
Dơ tay gõ cửa một cái, bên trong không có động tĩnh gì. Không có trong đó sao?
Vừa muốn mở miệng kêu bà, thanh âm của Thanh Thanh từ sau lưng liền truyền đến: "Oa? Tiểu Ánh Hân, sao con lại ở trong này?"
Ánh Hân xoay người nhìn thấy trong tay bà đang bưng một ly coffee, hoá ra bà đi rót coffee. Giương mắt nhìn lại cặp mắt kinh ngạc của bà, cô nhấp môi dưới mỉm cười nói: "Bác gái, con là tới để giải thích chuyện phát sinh vừa rồi..."
Ai biết Thanh Thanh lập tức liền lắc lắc tay, một tay bưng cà phê một tay kéo cô đi vào trong phòng. Sau khi cô ngồi xuống ghế, bà mới ngồi xuống nói: "Không cần giải thích không cần giải thích! Mẹ không phải là loại người mang tư tưởng phong kiến. Nói như thế nào thì mẹ cũng là tác giả tiểu thuyết ngôn tình! Mẹ vui mừng còn không kịp... Không phải không phải, ý của mẹ là, mẹ sẽ không trách các con."
"..." ai nói cho cô biết bà ấy đang nói gì không!
Đem cà phê đi tới bên cạnh máy tính, Thanh Thanh chuyển động ghế xoay đem ly cafe lại gần mình nói: "Tiểu Ánh Hân, các con tới cùng là khi nào thì... Đúng rồi! Lần đầu tiên chắc chắn rất đau đúng không? Ôi! Con còn không mau đi tới phòng của Thanh Tùng mà nghỉ ngơi đi?"
Nói xong cư nhiên liền đứng lên muốn đuổi cô đi tới phòng của anh.
Ánh Hân vội vàng nói: "Bác gái, người thật sự hiểu lầm rồi! Chỉ là con từ trên giường ngã xuống, sau đó Thanh Tùng lại vừa tắm rửa xong muốn chạy lại đỡ con, kết quả áo con lại bị xé rách, khăn tắm của hắn cũng rơi... là như thế đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss me
Romans🌼 Một bộ truyện được Chuyển Ver 🌸 Tác giả gốc : Cẩm Hạ Mạt 🍀 Editor : Trang Lyn, _amyy_y, HuyenNamida, NhoxPanda2, _KuniWang_, NhiNhii815, Lii Chan, ThoDaiTy5371, Huỳnh Thảo Vy, Duyên Ngọc, Thuý Vy 🍑: Chuyển Ver : Yennie 💫 Nội dung truyện : Xem...