Chap 153

154 18 0
                                    


Nhưng trước mắt, đôi mắt thẳng tắp của Viên Thanh Thanh theo dõi anh, khiến ai cũng dựng cả tóc gáy, trừ khi anh độn thổ, nếu không khẳng định là sẽ không đi được.

Cứ như vậy, sắc mặt anh vẫn như thường, làm như cái gì cũng không biết, cố ý coi như không có ánh mắt khủng bố kia, trái lại đi đến cầu thang. Nhưng cẩn thận thì có thể thấy được sống lưng của Thanh Tùng cứng ngắc.

Không thể không thừa nhận, anh đối Viên Thanh Thanh thật đúng là không có cách nào!

"Muốn đi đâu?" Viên Thanh Thanh cất giọng, thiếu chút nữa đem tinh thần cao độ khẩn trương mà dọa Thanh Tùng .

Anh lập tức dừng bước, xoay người nhìn về phía bà nói: "Về phòng ngủ."

Nghe câu trả lời, Viên Thanh Thanh lập tức giận đến nhất thời nói không ra lời, nhưng thấy Thanh Tùng lại muốn xoay người đi lên lầu, bà hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nói: "Con khoan đã, theo ta qua đây."

Viên Thanh Thanh xoay người đi, Thanh Tùng cũng chỉ biết theo sau. Đây là giông bão sắp tới trước sự yên lặng sao? Viên Thanh Thanh tiện tay kêu một nữ giúp việc, thì thầm vài tiếng bên tai cô, nữ giúp việc kia lườm anh một cái, gặp anh cũng đang nhìn mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, gật đầu với bà một cái, khom người tránh ra.

Nhìn bóng lưng nữ giúp việc kia, Thanh Tùng cảm giác dường như ít đi một người.

"Hồ quản gia đâu?" Anh đi đến trước mặt Viên Thanh Thanh, nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy bóng dáng Hồ quản gia.

"Lần trước không phải biết rõ ông ấy có con trai sao? Mẹ hiện tại đang để cho ông ấy qua chỗ con trai để thu dọn đồ đạc, đại khái ngày mai sẽ cùng các con cùng đi học, về sau cậu ta cùng con ở nhà này." Viên Thanh Thanh nói xong, nâng tay phải nắm thành quyền, dùng ngón trỏ gấp khúc các đốt ngón tay lại, gõ hai lần xuống bàn ăn: "Ngồi xuống."

Thanh Tùng lúc này mới phát giác Viên Thanh Thanh cư nhiên dẫn anh đến chỗ trước bàn ăn.

Lúc ở Nhật, cùng Hoàng Phúc và anh trai cậu ta nói chuyện, căn bản không có ăn gì nhiều, cùng Irene đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc cũng không có ăn nhiều, đến bây giờ bao tử thật rất đói bụng.

Nhưng anh không tin Viên Thanh Thanh lại đối tốt với anh như vậy, mòi anh ăn cơm.

Nhưng nói chuyện không phải là cách sô pha không xa sao, tói trước bàn ăn làm gì?

Tuy nhiên cảm thấy được nghi hoặc, nhưng Thanh Tùng vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn kéo một cái ghế ngồi xuống, ghế dựa bàn ăn của nhà họ cũng không biết là làm từ loại gỗ gì, rất nặng, chỉ dựa vào một bàn tay rất khó di chuyển.

"Ngồi ở đây là để...?" Thanh Tùng hỏi dò, Viên Thanh Thanh chỉ trầm mặc ngồi ở một bên, như là đang chờ cái gì đó.

Anh cũng chỉ ngồi chờ.

Ánh Hân cẩn thận bưng nho lên lầu, nhà họ Hồ ngay cả dùng đĩa để đựng trái cây cũng tương đương đắt tiền, làm vỡ một cái, trên thế giới này không nhất định có cái thứ hai.

Đi đến trước cửa phòng sách, Ánh Hân nhớ tới Viên Thanh Thanh dặn, đưa tay gõ vài cái. Bên trong truyền đến giọng của Hồ Tuấn Khải: "Vào đi". Cửa cũng không có khóa chặc, cô đẩy nhẹ cửa một cái liền mở ra rồi.

Nhìn người vào là cô, Hồ Tuấn Khải tháo mắt kính xuống, thay đổi dáng ngồi nói: "Là Ánh Hân à."

"Vâng!" Ánh Hân vội vàng gật đầu một cái, phòng sách này trước kia cô rất ít khi vào, đi vào dọn dẹp vệ sinh cũng là Hồ quản gia, người hầu vào không được vào, hình như là bởi vì bên trong có rất nhiều tài liệu cơ mật.

Phòng sách này giá sách khiến cho Ánh Hân nghẹn họng nhìn trân trối, giá sách cao ngang bằng trần nhà, ở phía trên phải cần một chiếc thang mới có thể leo lên để lấy. Nhưng những vật khác cực kỳ bình thường, trừ bỏ một chiếc bàn mà Hồ Tuấn Khải dùng kia, mặt trên có hoa văn phức tạp, vừa thấy đã biết không là làm từ loại gỗ thường.

Ánh Hân phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: "Mẹ bảo con đem hoa quả lên, người mới ăn cơm tối xong mà bắt đầu làm việc, cũng nên nghỉ ngơi một chút."

[ChuyểnVer]Này Hồ Tổng , please don't kiss meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ